8
Thời buổi này, mấy câu lảm nhảm cộng với vài giọt nước mắt không dễ khiến người ta tin sái cổ nữa.
Khi cảnh sát đến, bà ta vẫn một mực khăng khăng rằng tôi là con dâu của bà ta.
Tôi hiểu, diễn nhiều quá, đến mức tự mình cũng tin thật rồi.
May mà tôi mang theo căn cước công dân, nên cảnh sát nhanh chóng xác nhận tình trạng hôn nhân của tôi: độc thân.
Bà ta lập tức bị giữ lại vì có dấu hiệu phạm tội bắt cóc người.
Nhìn chiếc xe cảnh sát chở bà ta khuất dần khỏi tầm mắt, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tôi biết, Hạ Hình Vĩ sẽ không dễ dàng buông tha.
Hắn muốn có được tôi, có được tiền của tôi, nên chắc chắn sẽ còn giở trò tiếp.
Chỉ là bây giờ, tôi không còn quá lo lắng nữa.
Vì trong cuộc gọi trước, tôi nghe hắn nói mình đang bị gãy xương, phải nằm viện, đi đứng cũng không nổi.
Cũng coi như là quả báo rồi!
Buổi chiều, tôi về nhà, kể hết mọi chuyện xảy ra gần đây cho ba mẹ nghe.
Ba tôi nghe xong mắt đỏ hoe, suýt chút nữa đã xông ra ngoài tìm Trương Chí đánh một trận, may mà tôi kịp ngăn lại.
Lúc trước tôi không muốn kể với ba chuyện này, thật ra là vì sợ làm sứt mẻ tình cảm giữa ba và chú Trương.
Nhưng đến nước này, tôi với Trương Chí đã xé toang mặt nạ, thì cũng không cần phải giấu nữa.
Một lúc lâu sau, ba tôi siết chặt nắm tay:
“Diệu Đồng, trước đây là ba sai.”
Ông cố nén nước mắt: “Bây giờ ba đồng ý cho con quay lại với công việc con yêu thích rồi.”
“Vâng ạ!”
Trước đây ba không muốn tôi quay lại điều hành công ty riêng của mình, một phần vì lo tôi vất vả, phần còn lại là hy vọng tôi có thời gian ở cạnh gia đình nhiều hơn.
“Còn cái tên Hạ Hình Vĩ thì sao?”
Tôi mím môi: “Đã bị đuổi việc rồi!”
Bước ra khỏi nhà, tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng.
Đồng thời, tôi cũng nhận được tin: Trương Chí bị bắt vì tội cố ý gây thương tích và xúi giục người khác gây thương tích.
Chú Trương tức đến bạc cả đầu chỉ sau một đêm, còn tuyên bố sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với Trương Chí.
Giới kinh doanh cũng nhỏ hẹp thôi, tin tức lan nhanh khắp nơi.
Không ít cô gái từng bị Trương Chí quấy rối, hay những chàng trai từng bị hắn chèn ép cũng lần lượt đứng ra lên tiếng.
Việc làm ăn nhà họ Trương tụt dốc không phanh, cả giới bắt đầu cắt đứt mọi liên hệ làm ăn với họ.
Nếu là trước đây, chắc chắn ba tôi sẽ chẳng ngần ngại mà đứng về phía nhà họ Trương.
Nhưng lần này, ông lại âm thầm cắt đứt liên lạc với chú Trương.
Trong tuần đó, tôi trở lại công ty của mình, thỉnh thoảng tranh thủ làm vài bản thiết kế.
Cuộc sống vô cùng dễ chịu.
Nhưng những ngày bình yên lại chẳng kéo dài được bao lâu — Hạ Hình Vĩ xuất hiện.
Ban đầu tôi không biết, cho đến khi đang họp thì thư ký bất ngờ xông vào thông báo:
“Giám đốc Lý, chồng chị tới rồi ạ!”
Vừa nghe mô tả, tôi lập tức xác định ngay — không ai khác ngoài Hạ Hình Vĩ.
Tôi nhanh chóng tới phòng giám sát, bật camera lên xem.
Chỉ thấy Hạ Hình Vĩ trong bộ dạng vô cùng thảm hại, ôm bó hoa hồng đã héo không biết nhặt ở đâu, miệng không ngừng gào:
“Tôi muốn gặp Diệu Đồng!”
“Cô ấy là vợ tôi!”
Thư ký nhíu mày: “Giám đốc Lý, có cần cho bảo vệ đuổi đi không ạ?”
Tôi lắc đầu từ chối: “Không cần.”
Đuổi thì có gì vui chứ?
Tôi muốn là để hắn gây náo loạn. Chỉ khi hắn làm ầm lên, tôi mới có nhiều lý do hơn để tống hắn vào tù.