Bạo Quân, Chàng Đừng Giả Vờ Nữa!

Chương 1



“Chuyện gì?”

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của người nam nhân kéo ta về thực tại. Có lẽ dạo gần đây lo nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác. Hắn đối với ta trước nay luôn lạnh lùng, sao có thể thích ta như lời bình luận nói được.

Ánh mắt ta rơi xuống phu quân tấu chương kia, thầm nghĩ, một phần trong đó chắc là yêu cầu huynh trưởng ta giao ra binh quyền.

Một quốc mẫu, nếu gia tộc quá hùng mạnh, khó tránh khỏi bị nghi ngờ ngoại thích chuyên quyền. Dù cho phụ huynh ta lòng dạ trung thành, một đời chỉ mong vì nước vì dân.

Gần đây, có đại thần đề nghị tuyển tú, muốn danh chính ngôn thuận đưa bạch nguyệt quang của hắn vào cung.

Trong ngoài triều đình bàn tán không ngớt về việc này, ngay cả dân chúng ngoài phố cũng đang đồn đoán liệu vị hôn thê như ta có bị thay thế trước đại hôn hay không.

Lời hủy hôn đã đến bên miệng, nhưng trong đầu lại vang lên những lời bình luận kia, khiến ta có chút không biết phải làm sao.

Hắn chờ ta mãi chẳng thấy đáp lời, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt kia như sao trời xa thẳm, mà sâu trong con ngươi lại bắn ra một tia uy nghi đế vương khiến lòng ta chấn động, tim bất giác se lại, hơi thở cũng trở nên ngập ngừng.

Đúng lúc này, hàng bình luận lại xuất hiện:

[Gã nam nhân chết tiệt này đáng đời không có thê tử. Rõ ràng là đọc tấu chương nên tức giận, sao lại trút giận lên muội muội chứ. Suốt ngày mặt lạnh như tiền, nữ nhân nào đọc được tình yêu trong lòng hắn đây?]

[Muội muội đừng sợ, cứ mạnh dạn tiến lên! Hắn thà tự đâm mình một nhát chứ không động đến một sợi tóc của muội đâu.]

[Thấy nắm đấm hắn siết chặt bên cạnh ghế chưa? Suýt nữa thì bóp nát luôn cả chiếc nhẫn ngọc kia rồi mới cố nhịn không lao tới ôm muội đấy! Mấy hôm không gặp, hắn nhớ muội đến phát điên rồi!]

Ta càng thêm hoang mang.

Thuở trước, Phó Quân Từ đồng ý liên hôn với ta là chuyện bất đắc dĩ. Tổ phụ và phụ thân ta đều từng giữ chức Tể tướng.

Huynh trưởng ruột của ta thì theo nghiệp võ, sau khi nhập ngũ đã dựa vào võ nghệ và tài mưu lược xuất chúng mà thăng tiến nhanh chóng, chỉ trong vài năm đã trở thành Đại tướng quân tay cầm trọng binh.

Thẩm gia ta ở kinh thành là một gia tộc quyền quý có một không hai.

Từ khi ta mới chào đời, Tiên đế đã ban hôn cho ta với Lục hoàng tử do vị Quý phi được sủng ái nhất của ngài sinh ra.

Quý phi xuất thân thấp kém, Lục hoàng tử tuyệt đối không có khả năng kế vị, nhưng phụ thân ta lại vui vẻ chấp nhận.

Nữ nhi của ngài có phụ huynh làm chỗ dựa, làm chính phi của một hoàng tử nhàn tản, sống một đời phú quý bình an là điều vô cùng tốt đẹp.

Vì được ban hôn, ta từ nhỏ đã được dạy dỗ theo tiêu chuẩn của một hoàng tử phi, cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh không gì không tinh thông.

Phụ thân thương ta, tự mình dạy ta đọc sách viết chữ; huynh trưởng lén đưa ta đi cưỡi ngựa đánh cầu. Ta lớn lên trong sự nuông chiều hết mực.

Nhưng năm đó đã xảy ra biến cố. Thái tử ép vua thoái vị, Lục hoàng tử là đồng phạm. Thẩm gia cũng suýt bị gán cho tội danh mưu nghịch.

Liên hôn, là do Phó Quân Từ đề xuất. Hắn cần huynh trưởng ta trong ứng ngoại hợp để dẹp yên loạn lạc, còn Thẩm gia cần dựa vào hắn để rửa sạch oan tình.

Phó Quân Từ có công cứu giá, được lập làm Thái tử, vị hôn thê như ta cũng trở thành chuẩn Thái tử phi. Hai năm sau, Tiên đế băng hà.

Phó Quân Từ khăng khăng muốn cưới ta làm Hoàng hậu ngay trong ngày đăng cơ. Điều này không hợp lễ nghi, nhưng hắn là bạo quân, trong triều không ai dám dị nghị.

Vốn dĩ ta cũng thắc mắc, đính hôn ba năm, chúng ta tuy thỉnh thoảng gặp mặt nhưng chưa từng thân mật, tại sao hắn lại nhất quyết lập Hậu vào ngày đăng cơ. Mãi cho đến khi nghe tin bạch nguyệt quang thời niên thiếu của hắn đã trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.