Hắn tình nguyện bỏ cả phú quý hiện tại chỉ để đi cùng Lục Ninh.
Nếu hắn không phải chồng tôi, có lẽ tôi còn phải vỗ tay cho sự si tình ấy.
Rất nhanh, cảnh sát điều tra rõ ràng và ra thông báo chính thức, công khai toàn bộ sự việc.
Một bản thông cáo chính thức còn có sức nặng hơn bất kỳ lời nói nào.
Tất cả đều rõ: Lục Ninh là tiểu tam, Chu Kính Xuyên chỉ là kẻ ăn bám, còn tôi là chính thất vô tội.
Không ai còn tin vào những lời lẽ dối trá của Lục Ninh nữa.
Ngày trước cô ta dùng dư luận để công kích tôi, giờ lại bị dư luận cắn ngược.
Hai người bọn họ giờ đã thành chuột qua đường, ai gặp cũng muốn đánh, chẳng dám ló mặt ra ngoài.
Nhưng tôi thì vẫn để ý đến động tĩnh của Chu Kính Xuyên.
Sau khi ly hôn, hắn dắt Lục Ninh rời thành phố, quay về quê, chuẩn bị đón “sinh mệnh mới”.
Nhưng tôi sẽ không để họ có được cơ hội đó.
Rời khỏi tôi, Chu Kính Xuyên chỉ vơ vét được ít hàng hiệu, đổi được chút tiền.
Nhưng núi vàng núi bạc cũng ngồi ăn hết, hắn vẫn phải tìm một công việc để sống tiếp.
Rất nhanh, một công ty lớn đã đưa ra cành ô liu mời Chu Kính Xuyên.
Khi làm thủ tục vào làm, công ty miễn phí sắp xếp cho hắn kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Bác sĩ nhìn kết quả, nét mặt thoáng nghiêm trọng, khuyên hắn nên làm thêm một cuộc kiểm tra chi tiết hơn.
Chu Kính Xuyên không hiểu ra sao, nhưng vì sức khỏe bản thân, hắn vẫn ngoan ngoãn đi làm.
Kết quả nhanh chóng có, và bác sĩ nói ra một sự thật đáng sợ:
“Anh bị vô tinh. Cả đời này e là khó có con.”
Thực tế, bác sĩ đã nói rất uyển chuyển. Không phải khó, mà là hoàn toàn không thể, vì số lượng tinh trùng bằng không.
Trước khi cưới, tôi và hắn từng đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Khi ấy, bác sĩ đã nói thẳng với tôi kết quả này.
Ba mẹ tôi khuyên tôi nên cân nhắc, nhưng lúc đó tôi lại thấy vui — cả đời không cần sinh con, chẳng phải càng tốt sao.
Vì nghĩ cho lòng tự trọng của hắn, tôi không nói ra sự thật. Nhưng không ngờ chính sự im lặng này lại khiến hắn cho rằng người không có khả năng sinh con là tôi.
Hôm đó, Chu Kính Xuyên ngồi bệt ở hành lang bệnh viện đến tận trời tối, hoàn toàn không dám tin vào kết quả.
Mất hồn mất vía trở về nhà, hắn thấy Lục Ninh đang hí hửng mở hàng loạt gói hàng — toàn đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
“Ông xã, anh xem này, em mua cho con trai bộ quần áo này, đáng yêu lắm đúng không?”
Cô ta thấy hắn về, hoàn toàn không biết có chuyện gì, còn kéo tay hắn khoe hết món này đến món kia.
Ngay giây sau, Chu Kính Xuyên hất tay cô ta ra, điên cuồng đá tung toàn bộ đống hàng trên sàn.
“Mua! Mua! Tao cho mày mua! Đồ tiện nhân! Mày dám lừa tao!”
Lục Ninh giật nảy mình, lùi lại mấy bước, vô tội nói:
“Ông xã, anh sao vậy? Em lừa anh cái gì chứ?”
“Mày có thai với ai? Nói mau!”
Đồng tử Lục Ninh co rút, không ngờ bí mật bị bại lộ.
Nhưng cô ta không dám thừa nhận, chỉ cố cãi chày cãi cối:
“Anh đang nói cái gì thế, em chẳng hiểu gì cả.”
Lúc này Chu Kính Xuyên đã hoàn toàn mất lý trí, hai bàn tay như kìm sắt bóp chặt vai cô ta:
“Bác sĩ nói tao bị vô tinh! Tao không thể có con! Đứa trong bụng mày là của ai!”
“Không, chắc chắn bác sĩ nhầm rồi! Con trong bụng em là của anh, anh phải tin em!”
Hắn không thể chịu nổi, đến lúc này rồi mà cô ta vẫn còn nói dối.
Chu Kính Xuyên giơ tay bóp chặt cổ Lục Ninh:
“Đồ tiện nhân! Tất cả đều tại mày! Nếu không có mày, tao đâu ly hôn với Tạ Nhiễu! Giờ tao chẳng còn gì cả!”
Lục Ninh bị siết cổ đến trợn trắng mắt, tay chân quơ loạn trong không khí, cố tìm lấy một cọng rơm cứu mạng.
Đột nhiên, cô ta chạm vào con dao rọc giấy dùng mở thùng hàng.
Trong cơn tuyệt vọng, cô ta vung mạnh, lưỡi dao cắt trúng động mạch cảnh của Chu Kính Xuyên, máu phun xối xả.
Hắn buông tay, định che vết thương, nhưng đã quá muộn.
Lục Ninh hít thở dồn dập, ban đầu chỉ muốn làm hắn bị thương, nào ngờ lại một nhát lấy mạng.
Cô ta chết lặng, đứng cứng ngắc rất lâu mới run rẩy gọi điện tự thú.
Đợi cảnh sát đến nơi, Chu Kính Xuyên đã hoàn toàn mất mạng.
Lục Ninh bị bắt đưa vào trại giam. Dù đang mang thai, nhưng vì phạm tội giết người, cô ta cũng không thể thoát tội. Đợi đến khi sinh con, cô ta vẫn phải ngồi tù.
Tin tức đến tai tôi là mấy tháng sau.
Khi ấy, tôi đang tham gia một buổi đấu giá, mục tiêu là một chiếc nhẫn kim cương.
Sau khi thành công giành được, có người hỏi tôi:
“Có phải chị mua để làm nhẫn cưới không?”
Tôi lắc đầu:
“Hôn nhân với tôi mà nói, có cũng được, không cũng chẳng sao. Tôi mua nó, chỉ vì một lý do — tôi thích.”
Cuộc đời tôi, do chính tôi làm chủ.
Tùy hứng, tự do, tiêu sài.
(Hoàn)