Châu Trình Trạch vội ngăn lại, vẫn dịu dàng dỗ dành:
“Được rồi, được rồi, không sao đâu, đừng giận nữa.”
“Cô ta dám đánh anh, trên đời này chỉ có em mới được đánh anh, ngoài em thì không ai được phép!”
Từ đầu đến cuối anh ta vẫn ôm chặt Thẩm Nhu Nhu, hai người cứ như một đôi vợ chồng quấn quýt mặn nồng.
Cảnh sát kéo chúng tôi tách ra, hỏi chuyện thẻ bị lấy có thật hay không.
Tôi mắt đỏ hoe, mở điện thoại đưa giấy chứng nhận kết hôn cho cảnh sát xem:
“Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, thẻ của chồng tôi lại nằm trong tay người phụ nữ khác, còn bị quẹt hơn 5 triệu. Chuyện này mà không gọi là ăn cắp thì gọi là gì?!”
Thẩm Nhu Nhu lại ngang nhiên cãi:
“Tôi không ăn cắp, tấm thẻ này là bạn trai tôi đưa tôi dùng! Tôi tiêu tiền của bạn trai tôi, đó là lẽ đương nhiên!”
“Anh yêu, anh nói đi, tấm thẻ này là anh cho tôi, hay là tôi ăn cắp?”
Cô ta đầy tự tin chất vấn.
Châu Trình Trạch do dự liếc nhìn tôi một giây, khiến Nhu Nhu không vui, lập tức tát mạnh lên tay anh:
“Châu Trình Trạch, ý gì đây? Anh còn luyến tiếc con tiện nhân kia đúng không?!”
“Không phải, Nhu Nhu, em đừng nóng tính như vậy.” Anh ta vội vàng dỗ ngọt, tay còn vòng ôm eo cô ta.
Anh quay sang cảnh sát nói:
“Đều là hiểu lầm cả, thẻ đó là tôi đưa cho cô ấy dùng, không phải ăn cắp. Cô ấy tiêu tiền cũng được tôi cho phép.”
Lời ấy vừa thốt ra, tôi hoàn toàn trở thành trò cười.
Cảnh sát nhận ra đây là mâu thuẫn tình cảm, chỉ nhắc nhở:
“Chuyện tình cảm thì các người tự giải quyết, đừng lãng phí lực lượng công an.”
Khi cảnh sát chuẩn bị rời đi, Thẩm Nhu Nhu còn lớn tiếng gọi lại:
“Đừng đi! Con tiện nhân này báo án giả, làm tổn hại danh dự của tôi, tôi kiên quyết truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô ta!”
Châu Trình Trạch vội khuyên nhủ:
“Thôi đi, đừng làm lớn chuyện nữa, nể mặt anh có được không?”
“Không được! Anh bảo vệ cô ta như thế, có phải anh yêu cô ta nhiều hơn tôi không?! Nếu vậy thì hai người cứ sống với nhau đi, tôi chết quách cho xong!”
Cô ta gào thét như một mụ chanh chua.
Tôi không sao tưởng tượng nổi người đàn ông ôn hòa, điềm đạm như Trình Trạch lại ngoại tình với một người phụ nữ thô lỗ, nóng nảy như thế.
Anh bị dọa sợ, lo lắng Nhu Nhu sẽ bỏ mình, đành nghiến răng quay sang trách tôi:
“Chuyện này là em sai, vào đó suy nghĩ vài ngày đi.”
Tim tôi như nguội lạnh, dường như tôi chưa bao giờ quen người đàn ông đang đứng trước mặt.
Vì Thẩm Nhu Nhu kiên quyết truy cứu tội báo án giả, vu khống của tôi, cảnh sát đưa tôi đi.
Lên xe cảnh sát, anh ta còn chạy theo trấn an:
“Nhu Nhu chỉ miệng lưỡi sắc bén chứ lòng dạ thì mềm, lần sau thấy cô ấy thì tránh đi một chút.”
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn, cảm thấy nói thêm một chữ với anh cũng không đáng.
Ở đồn, tôi liên lạc với Bùi Triết Chi, nhờ anh nghĩ cách đưa giấy ly hôn lẫn trong tài liệu để lừa Trình Trạch ký.
Bảy ngày sau, tôi được thả ra, vừa trùng với ngày giỗ đứa con trai chết yểu của tôi.
Mỗi năm ngày này, Trình Trạch đều cùng tôi đến viếng mộ con.
Tôi gạt hết hận thù sang một bên, chỉ mong con trai thấy rằng cha mẹ chưa từng quên nó.
Người làm nói với tôi rằng anh ta cả tuần không về, chắc ở bên Nhu Nhu.
Tôi gọi điện, người nghe lại là Thẩm Nhu Nhu:
“Con tiện nhân, mày ra tù rồi à? Tìm đàn ông của tao làm gì?!”
Tôi còn chưa kịp chửi lại thì Bùi Triết Chi bước vào, đưa tôi tờ giấy ly hôn có chữ ký của Trình Trạch.
Đã ly hôn rồi, không cần phí lời với thứ đàn bà rác rưởi đó nữa.
“Tao chỉ muốn nói cho mày biết, hôm nay là ngày giỗ con trai anh ấy, muốn nhắn thì nhắn, không thì thôi.”
Nhu Nhu tức tối bật video call:
“Con khốn, nhìn cho rõ! Con trai Trình Trạch vẫn khỏe mạnh. Mày mà dám nguyền rủa con tao, tao đánh chết mày!”
Trong video, Trình Trạch cùng hai đứa trẻ ngồi bên bàn ăn. Đứa lớn là bé gái tầm hai tuổi, đứa nhỏ là bé trai khoảng một tuổi.
Trên bàn đặt bánh sinh nhật, anh ta ôm cả hai đứa vào lòng:
“Lại đây, ba ôm nào.”
Thấy hình ảnh tôi trong màn hình, anh ta sững người một lát, không hề trách Nhu Nhu vì đã lộ ra bí mật.
Tôi đứng lặng, dù đã đoạn tuyệt, nhưng cảnh tượng đó vẫn như dao đâm vào tim.
Thì ra ba năm tôi trị bệnh ở nước ngoài, anh ta và Nhu Nhu đã có hai đứa con.
Nhu Nhu cố tình châm chọc:
“À, tao nhớ rồi, mày nói đến đứa con chết yểu của mày à? Đúng là xui xẻo. Hôm nay là sinh nhật con trai tao với Trình Trạch cơ mà.”
“Anh ấy đâu rảnh đi viếng một đứa đã chết. Mày tự đi đi!”
“Cạch”, cô ta dập máy.
Chỉ chưa đầy một phút, Trình Trạch nhắn tin cho tôi:
“Vợ à, em là người thấu tình đạt lý nhất, ngày mai anh sẽ cùng em đi thăm con, được không? Tin anh, anh vẫn yêu em.”
Tôi nhìn tin nhắn, cười nhạt đầy chua chát.
Bị đòn không giáng trên người thì làm sao biết đau? Châu Trình Trạch, vậy tôi sẽ trả lại anh bằng chính cách anh đối xử với tôi!