Từ khi cha mẹ mất, tôi đã coi Cố Bắc Thần là người thân nhất, chuyện gì cũng lấy hắn làm trung tâm.
Thế nhưng chính hắn lại phản bội tôi một cách tàn nhẫn.
Ngược lại, những người tôi từng chủ động rời xa vì hắn, lại chưa bao giờ trách tôi, vẫn luôn đối xử với tôi như xưa.
So với Cố Bắc Thần, họ mới chính là gia đình thực sự của tôi.
Ở bên mấy người họ, tôi cảm thấy vô cùng yên tâm, không biết từ lúc nào lại uống quá chén.
Mở mắt ra, tôi đang nằm trong phòng ngủ của mình, chắc là bọn họ đã đưa tôi về.
Ra khỏi phòng, tôi thấy Bành Hải Đào đang đeo tạp dề, tay cầm một cái bát.
Tôi tò mò gọi cậu ta lại, cậu ta bưng bát đến trước mặt tôi:
“Niệm tỷ, em vừa nấu canh giải rượu xong, chị nếm thử xem.”
Tôi uống một ngụm, hơi ngạc nhiên.
Năm năm qua, mỗi lần Cố Bắc Thần say rượu về, tôi đều tự tay vào bếp nấu canh giải rượu cho anh ta.
Để khử mùi khó chịu trong canh, tôi đã tìm đủ mọi cách cải tiến.
Không ngờ Bành Hải Đào nấu còn ngon hơn cả tôi.
Tôi vỗ vai cậu ta:
“Không ngờ đấy, giấu nghề ghê. Hôm nào chỉ chị với.”
Cậu ta cười hề hề:
“Chị thích là được rồi, Niệm tỷ.”
Sau khi ăn sáng, trước khi rời đi, cậu ta cũng hỏi tôi câu giống y như Giang Thiên Minh hôm trước:
“Niệm tỷ, lời hôm qua chị nói còn tính không?”
Đầu tôi vẫn còn hơi ong ong, nên thuận miệng nói luôn:
“Chỉ cần là lời tôi nói, tôi nhận hết!”
Cậu ta đi rồi, tôi mới sực nhớ lại câu hỏi đó.
Không khỏi tò mò: rốt cuộc tôi đã nói gì?
Tôi cầm điện thoại gọi cho người thật thà nhất nhóm — Tiểu Ngũ.
Cậu ta ú ớ mãi, nói không rõ, chỉ bảo buổi tối sẽ nói cho tôi biết.
Càng như vậy tôi lại càng tò mò — mình rốt cuộc đã lỡ miệng nói gì vậy trời?
Tạm gác chuyện đó sang một bên, giờ là lúc phải tính sổ với Cố Bắc Thần.
Tuy tôi không rành công ty, nhưng những đối tác lâu năm thì tôi biết rất rõ — phần lớn đều là bạn làm ăn cũ của ba tôi, có nhiều người nhìn tôi lớn lên từ nhỏ.
Tôi gọi cho vài chú trong số đó.
Khi nghe tôi đã ly hôn với Cố Bắc Thần, ai cũng giận run người, đồng thời nói cho tôi một tin tức đáng giá:
Gần đây, Cố Bắc Thần không biết đã đắc tội với đại nhân vật nào, khiến các ban ngành trong thành phố liên tục tìm tới công ty, làm anh ta rối như tơ vò.
Xem ra ngay cả ông trời cũng không ưa loại đàn ông cặn bã như hắn.
Chuyện đến mức này, dù công ty hắn trong sạch, cũng khó mà không tổn hại lớn.
Mà… công ty hắn thật sự trong sạch sao?
Buổi tối, mấy người kia nói muốn dẫn tôi đi dự tiệc, ăn uống chùa.
Việc tốt như vậy, tôi chẳng suy nghĩ gì đã gật đầu đi ngay.
Tôi còn gọi thêm cả Văn Văn đi cùng.
Nhưng đến nơi, vừa thấy chữ trên màn hình lớn, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất cho xong.
Dưới tấm ảnh đã chỉnh sửa kỹ lưỡng của tôi là dòng chữ to đùng:
“Chúc mừng đại mỹ nữ Tô Niệm được tự do!”
Đám này chơi cái trò gì vậy?!
Ly hôn là chuyện đáng ăn mừng sao?
Mà nếu đã định tổ chức, ít nhất cũng phải nói trước với tôi một tiếng chứ.
Để tôi còn ăn mặc cho ra dáng — ai lại để nhân vật chính của bữa tiệc mặc quần da, áo ba lỗ thế này chứ…
Văn Văn sờ trán tôi:
“Niệm Niệm, đây là cái nơi cậu bảo rủ tôi đi ăn uống chùa à?”
“… Tôi cũng không biết mà, là mấy tên đó bày trò.”
“Tôi nói thật, tranh thủ bọn họ chưa phát hiện, chạy nhanh đi!”
Tôi với Văn Văn cúi gằm mặt, khom lưng chuồn như ăn trộm ra ngoài, nhưng vừa bước khỏi cửa thì đụng trúng ai đó.
Tôi vội cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi…”
Vừa dứt lời, một giọng điệu ẽo ợt vang lên:
“Ôi chà~ chẳng phải là Tô Niệm sao?”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy người bị tôi đụng phải không ai khác, chính là Cố Bắc Thần, ăn mặc bảnh bao, đứng cạnh là Vãn Tình mặc lễ phục lộng lẫy.
Chiếc lễ phục đó trước kia tôi từng cho Cố Bắc Thần xem, nhưng anh ta nói mặc mấy thứ đó không có dịp, bảo tôi đừng phí tiền.
Tôi — người vợ chính thức — còn không nỡ mua, mà giờ nó lại nằm trên người tiểu tam.
Cố Bắc Thần nhìn tôi, ánh mắt thoáng lóe vẻ đắc ý:
“Niệm Niệm, dạo này sống thế nào?”
Nhìn cái bản mặt đạo đức giả kia, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, lạnh lùng lườm hắn một cái:
“Không cần tổng giám đốc Cố bận tâm, tôi sống rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn!”
Vãn Tình đứng cạnh che miệng cười khẽ:
“Chị Tô Niệm à, chị đừng gượng ép nữa…
Chị xem chị ăn mặc cái gì kìa, nhìn là biết sống ở ngoài khó khăn lắm ha~”
Cô ta không biết tôi được chia những gì sau khi ly hôn,
Còn Cố Bắc Thần cũng không dám nói, sợ cô ta nổi đóa, chỉ dám lấp liếm rằng tôi chỉ được chia một căn nhà.
Tôi liếc Vãn Tình một cái, ánh mắt như nhìn đồ ngốc:
“Đứng lại!”