CHỒNG DẪN PHỤ NỮ MANG THAI SÁU THÁNG VỀ NHÀ

Chương 7



Tôi vừa bước đi được vài bước thì Cố Bắc Thần đã đuổi theo, đứng trên cao nhìn xuống tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tôi cười khẩy:

“Cố tổng, tìm tôi có việc gì? Muốn ôn chuyện cũ à? Tôi với anh chẳng có chuyện gì đáng để ôn đâu!”

“Niệm Niệm,” Cố Bắc Thần dịu giọng,

“Em có thể đừng để luật sư gây áp lực cho mẹ anh nữa được không? Em biết không, mẹ anh vì chuyện này mà nhập viện rồi!”

Tôi cười giả lả:

“Xin lỗi nhé, mẹ anh ăn cắp đồ của tôi, tôi làm vậy là còn nể mặt lắm rồi đấy. Nếu không chịu trả, thì đừng trách tôi không khách khí!”

“Với lại — đó là mẹ anh, không liên quan gì đến tôi cả!”

“Cô…” Cố Bắc Thần nén giận:

“Tô Niệm! Tôi đã nói rồi, đợi đứa bé ra đời tôi sẽ tái hôn với cô, cô đừng làm ầm lên nữa có được không?”

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú tái hôn với anh!”

Cố Bắc Thần ngẩn người, sau đó vươn tay tóm lấy tôi.

Cánh tay bị siết đau nhói, tôi vùng ra, gắt lên:

“Cố Bắc Thần, buông tay!”

“Cô rút luật sư đi, rồi tới bệnh viện xin lỗi mẹ tôi, nếu không, đừng hòng rời khỏi đây!”

Cố Bắc Thần mắt đỏ ngầu, nắm chặt không buông.

Văn Văn vội chạy tới kéo tôi ra, tôi mới miễn cưỡng thoát khỏi tay anh ta.

Một vài đối tác làm ăn của Cố Bắc Thần bước đến:

“Cố tổng, có chuyện gì vậy? Có cần chúng tôi gọi bảo vệ không?”

Cố Bắc Thần cố cười để lấp liếm:

“Không cần, tôi tự giải quyết được.”

Rồi hắn bước đến gần, thấp giọng uy hiếp:

“Tốt nhất cô nên làm theo lời tôi, nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

Tôi cắt ngang, giọng đầy mỉa mai:

“Anh là cái thứ tiểu bạch kiểm leo lên từ nhà tôi, giờ giỏi lắm rồi đấy ha! Mấy năm qua ăn của tôi, uống của tôi, còn dẫn cả tiểu tam về nhà!”

“Tôi chưa xử anh, mà anh còn muốn tôi về hầu hạ tiểu tam ở cữ à? Anh tưởng tôi dễ bắt nạt lắm chắc?!”

Xung quanh bắt đầu tụ tập đông người.

Mặt Cố Bắc Thần đỏ bừng. Hắn chưa từng thấy tôi như vậy, vội kéo Vãn Tình định bỏ đi.

Tôi sao có thể để hắn dễ dàng thoát thân như thế?

Ông trời đã thay tôi xử lý phần công ty, thì phần mặt mũi hôm nay, tôi nhất định tự lấy lại!

Tôi chặn đường hắn lại, tiếp tục:

“Anh tưởng mình giỏi lắm à? Ở nhà thì ăn bám, bên ngoài thì ăn vụng, còn nói với tôi là muốn có con? Nhà anh có ngai vàng cần truyền lại à?”

“Tránh ra!”

Cố Bắc Thần nghiến răng.

Tôi cười lạnh:

“Sao thế? Giờ mới biết mất mặt à?

Lúc anh dắt tiểu tam về nhà, có nghĩ tới hôm nay không?”

“CÂM MIỆNG!”

Cố Bắc Thần tức giận giơ tay muốn tát tôi.

Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng gò má không hề thấy đau rát.

Mở mắt ra, đã có năm bóng người chắn trước mặt tôi.

Một giọng trầm vang lên:

“Cố tổng, bản lĩnh lắm, dám tới địa bàn nhà họ Giang gây chuyện rồi à?”

Cố Bắc Thần nhìn năm người đứng trước mặt tôi, chân hơi chùng xuống.

Hắn biết rõ mối quan hệ giữa tôi và bọn họ, cũng biết tình cảm của họ với tôi không đơn giản như bạn bè từ nhỏ.

Nhưng nghĩ lại bản thân bây giờ là chủ tịch tập đoàn, Cố Bắc Thần lại tự tin trở lại, cho rằng mấy người này chẳng qua chỉ là lũ tép riu.

“Hừ~”

Hắn cười khinh bỉ nhìn năm người, giọng đầy ngạo mạn:

“Khuyên các người đừng lo chuyện bao đồng! Tôi là Chủ tịch tập đoàn Cố thị, chọc vào tôi, đừng mong sống nổi ở J thị!”

“Ha ha ha~”

Tôi không nhịn được bật cười.

Hắn phải ngu đến mức nào mới dám buông ra câu đó?

Chứ đừng nói ở J thị, ngay cả trong cả tỉnh cũng chẳng ai dám lớn tiếng với bọn họ như vậy.

Năm người cũng cười phá lên.

Giang Thiên Minh quay sang đám người vây xem:

“Anh ta nói sẽ không cho tôi sống nổi ở J thị đấy, mọi người thấy có buồn cười không?!”

Cả hội trường cười rộ lên.

Mấy đối tác trước đó còn chào hỏi với Cố Bắc Thần, giờ đều nép về phía sau tôi, sợ bị vạ lây.

Cố Bắc Thần cau mày.

Trước đây, khi tôi còn là vợ hắn, hắn từng cho người điều tra nhóm bạn này của tôi — kết quả chỉ thấy họ là nhân viên bình thường, nên mới ngăn tôi cắt liên lạc với họ.

Nhưng hôm nay, đây là buổi tiệc của các nhân vật quyền lực trong thành phố, bọn họ lại được mời đến, mà ánh mắt mọi người xung quanh nhìn họ đều đầy kính trọng…

Rõ ràng, thân phận không hề đơn giản.

Giang Thiên Minh tát nhẹ vào mặt Cố Bắc Thần.

“Nhắc lại câu vừa rồi xem nào!”

Cố Bắc Thần cười gượng:

“Hiểu lầm… là hiểu lầm thôi.”

“Hiểu lầm?”

Giang Thiên Tứ bước tới — nếu Giang Thiên Minh còn chút bình tĩnh thì anh trai anh ấy thì chẳng có kiên nhẫn gì.

Anh chỉ thẳng ra cửa:

“QUỲ XUỐNG!”

Cố Bắc Thần đến buổi tiệc hôm nay vốn là để tìm xem mình đắc tội với ai, hy vọng có thể kết giao được với vài nhân vật lớn, tháo gỡ khó khăn hiện tại của công ty.

Nghĩ tới đây, hắn cười nịnh nọt quay sang tôi:

“Niệm Niệm, vừa rồi anh sai rồi… mai, không, giờ anh sẽ bảo mẹ mang hết đồ đến trả cho em.”

Hắn lập tức gọi điện thoại.

Là đứa con mà cha mẹ tự hào nhất, cha mẹ hắn cũng rất nghe lời.

Không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư, báo rằng Trương Thục Phương đã gọi điện cho anh ấy, đồng ý trả lại toàn bộ trang sức.

Hiện tại anh ta đang trên đường đến nhà bà ta lấy.

Tôi cúp máy, Cố Bắc Thần nhìn tôi đầy hy vọng:

“Niệm Niệm, em xem…”

Tôi bĩu môi:

“Biết thế này, sao lúc đầu còn làm?

Cút đi!”

Nghe tôi nói, Cố Bắc Thần gật đầu liên tục, lùi bước rời khỏi hội trường.

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, nghĩ đến khi hắn bước vào thấy tên chủ tiệc là ai, sẽ có vẻ mặt “thú vị” cỡ nào.

“Làm tốt lắm~”

Tôi đưa tay gõ đầu Giang Thiên Tứ, anh chàng cười gãi đầu.

Giang Thiên Minh nhanh chóng chen vào:

“Niệm tỷ, còn em thì sao? Em làm có được không?”

Ba người còn lại cũng ùa lên tranh công.

Tôi thì đã quá quen với cái kiểu nhí nhố này của họ, nhưng người xung quanh thì ngớ người ra.

Năm người đàn ông như hung thần ác sát, vậy mà lại ngoan ngoãn như mèo con trước mặt một người phụ nữ.

Đặc biệt là Thiên Tứ, ai quen anh ta cũng biết — anh ta cực ghét bị người khác chạm vào đầu.

Văn Văn đứng bên cạnh đã hoàn toàn sững sờ.

Từ hôm cảm thấy năm người kia quen mặt, cô ấy không ngừng nhớ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra…

Một năm trước, cô từng theo gia đình đi tham dự một buổi đấu giá.

Cô thấy được hai anh em Giang Thiên Minh, trong khi nhà cô chỉ được ngồi ở hàng ghế phía sau, thì hai người họ ngồi hẳn ở hàng đầu tiên.

Tan buổi, cô cố tình nán lại một lúc, nhìn thấy hai anh em trẻ trung, đẹp trai, cô vô cùng choáng váng.

Chỉ là cô tự biết thân phận, người có thể ngồi ở hàng đầu, lại còn là trai đẹp, chắc chắn sẽ không để mắt đến mình, nên rất nhanh cô đã gạt bỏ suy nghĩ đó.

Văn Văn khoác tay tôi, thì thầm hỏi:

“Niệm Niệm, nói thật đi, cậu với họ rốt cuộc là quan hệ gì?”

Tôi khựng lại, thản nhiên đáp:

“Không phải đã nói rồi sao? Từ nhỏ lớn lên cùng nhau thôi mà.”

Văn Văn dĩ nhiên không tin. Thấy vậy, tôi đành phải giải thích thêm:

“Là thế này, tôi sống với ông ngoại từ nhỏ, nhà tôi ở gần nhà họ, học cũng cùng trường.”

Nói rồi, tôi chỉ vào Giang Thiên Minh, hạ giọng:

“Đừng nhìn cậu ta giờ nho nhã thư sinh vậy, hồi bé nghịch nhất là cậu ta đấy.

Dựa vào nhà có quyền thế, tung hoành trong trường học, không ai quản nổi.”

“Không thể nào? Tôi thấy anh ấy sợ cậu lắm mà?” — Văn Văn ngơ ngác.

Tôi bật cười:

“Cậu không biết tôi là ai à? Người khác chiều cậu ta thì kệ, tôi thì không.

Hồi nhỏ tôi đuổi đánh cậu ta suốt, đánh đến mức phải phục tôi luôn, rồi cả đám kia cũng phục theo.”

“Sau đó, xem phim truyền hình bị kích thích, kéo cả đám kết nghĩa huynh đệ, tôi thành đại tỷ của họ.”

Văn Văn giơ ngón tay cái:

“Quá đỉnh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.