Ta lạnh lùng nhìn theo bóng lưng ả, trong lòng sớm đã có toan tính.
Sau khi chắc chắn người đứng sau chính là Tiêu Cảnh Diệc, ta liền hiểu rõ tất cả.
Chúc Tương Tự là người của đế vương, cho nên mới xem trọng Nhuyễn Giai, mới bất chấp mọi thứ, vì cứu ả mà đem Tề Xuyên phơi bày trước mặt ta.
Nhuyễn Giai là phản đồ của Nam Cương, thiên tử dĩ nhiên phải dõi theo mọi cổ sư vào kinh.
Tề Xuyên sớm đã bị Chúc Tương Tự theo dõi, hành tung đều lộ rõ dưới mí mắt đế vương.
Phủ Thừa tướng cũng chẳng khác là bao.
Muốn chuyển từ sáng sang tối, cái chết là con đường duy nhất.
Ta sẽ đích thân bước vào ván cờ tử mà các ngươi bày ra cho ta.
Tề Xuyên khều khều vai ta:
“Kỳ thực không cần phiền phức đến thế. Ngươi chỉ cần cầu xin ta, ta sẽ giúp ngươi giết ả.”
Ánh mắt hắn đầy vẻ trêu chọc, khiến người ta chỉ muốn đấm một trận.
Ta khẽ cười lạnh:
“Ít giả bộ đi. Ngươi muốn giết ả, chẳng qua đâu phải vì ta.”
Ngay khi Từ Nhuyễn Giai xuất hiện, ta đã nhạy bén nhận ra trong mắt hắn có chút khác lạ.
Ta ấn tay lên cổ tay hắn đang nhúc nhích muốn ra tay, vẫn giữ ý cười nơi khóe môi, nhưng lời nói ra lại mang đầy đe dọa.
“Ngươi nhận ra ả rồi, đúng không?”
“Ả chính là phản đồ của Nam Cương.”
Hắn thu lại ý cười, chậm rãi nhìn ta:
“Ngươi cũng muốn giết ả kia mà? Mục tiêu của chúng ta giống nhau.”
Dao găm trong tay áo ta đã kề sát bên hông hắn, động tác thân mật, tư thái mê hoặc, người ngoài nhìn vào chỉ tưởng ta đang lả lơi vô độ.
“Không, ta muốn — cả ả và Tiêu Cảnh Diệc đều phải chết.”
“Còn ngươi, chẳng muốn dính dáng đến tranh đoạt triều đình.”
“Tề Xuyên, đừng ngây thơ nữa.”
“Từ lúc ngươi bước chân vào kinh thành, đã bị cuốn vào vòng xoáy này rồi.”
“Ngươi và ta — hoặc là kề vai chiến đấu, hoặc là ngươi chết.”
Tề Xuyên không muốn chết, thì chỉ còn cách trợ giúp ta.
Hắn thôi hẳn cái ý định tự tung tự tác, mặt mày lạnh như băng, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Uổng công ta bán cổ trùng cho ngươi, hóa ra ngươi đã sớm tính toán ta rồi.”
Ta thu đao vào tay áo, nghiêm giọng hứa hẹn cùng hắn.
“Bạc năm xưa ngươi đòi, ta sẽ trả gấp mười lần.”
Tề Xuyên nghẹn họng, hung hăng lườm ta một cái.
“Có tiền thì giỏi lắm sao?”
Một nha hoàn nhân lúc rót rượu, cố ý làm đổ lên váy ta.
Ta nuốt câu “quả thật rất giỏi” trở lại, thuận theo mưu kế của bọn chúng mà đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Từ Nhuyễn Giai, ả đang chuyện trò cùng người khác, chẳng thèm liếc mắt về phía ta lấy một lần.
Rời tiệc, ta một đường bước tới hướng đông nam.
Nơi này giả sơn trùng trùng điệp điệp, chẳng biết ả chỉ cái nào.
Ta lần mò từng ngọn giả sơn tìm kiếm, bỗng phía trước có tiếng động vang lên.
Ngẩng đầu nhìn, lại chẳng thấy gì.
Nắng chiếu đỉnh đầu, mặt đất hiện rõ bóng người, khiến lưng ta lạnh toát.
Phía sau lưng.
Ta làm như chưa hay biết, tay âm thầm sờ đến chuôi đao bên hông.
Bóng người dưới đất càng lúc càng lớn, gần sát đến không thể gần hơn.
Ta xoay người tránh đòn, lật mình, tung tay.
Hàn quang lướt qua, trên mặt kẻ kia liền xuất hiện một vết máu.
Không phải người, là một con quái vật khoác da người.
Trước mắt ta là một kẻ quái dị đội lốt nữ tử khuê các, dung mạo diễm lệ nhưng bị xé một đường máu dài, ánh mắt trống rỗng, âm u nhìn ta chằm chặp.
Môi đỏ hé mở, không ngờ lại có thể thốt ra lời người rõ ràng rành mạch.
“Chúc Xuất Vân, năm xưa ta kỹ nghệ chưa tinh, chẳng giết được ngươi, con rối khổ tâm tạo ra cũng bị ngươi hủy hoại.”
“Thân rối này ta đã tốn mấy năm mới hoàn thành, vốn không muốn phí trên người ngươi.”
“Nhưng ngươi lại dám giết bảo trùng của ta! Hôm nay ta sẽ lột da róc xương ngươi để báo hận!”
Ta nhướng mày, châm chọc đáp lại:
“Con tiện tỳ to gan! Gặp lại chủ nhân năm xưa còn không mau quỳ xuống chịu tội?”
Năm xưa ả từng lén vào phủ ta quỳ suốt một thời gian, hận thù tích tụ, sớm đã ăn sâu trong tim.
Quả nhiên, sắc mặt quái vật biến thành oán giận, gầm lên rồi xông tới.
Những năm qua ta có thể tung hoành ở kinh thành, không chỉ vì có thị vệ bảo hộ, mà còn bởi võ nghệ ngày một tinh thông.
Ta xoay cổ tay, hai thanh đoản đao đã nằm gọn trong tay.
Lật mình tránh đòn, mũi đao đâm thẳng vào bả vai ả.
Dồn lực đè xuống, mượn thế bật lên không, lướt tới sau lưng, tung chân đá ả văng ra xa.
Ả đập mạnh vào giả sơn, nhưng rất nhanh đã bò dậy, tay chân cùng vận, lợi dụng địa hình mà nhảy nhót như dã thú.
Răng nanh móng vuốt đều bén nhọn, thực sự là một con súc sinh.
Ta vừa né đòn vừa để lại nhiều vết máu trên thân thể ả, miệng không ngừng trào phúng.
“Sao vậy? Từng ấy năm tâm huyết của ngươi, chỉ đến thế thôi ư?”