Giọng luật sư Lý vẫn trầm tĩnh vang lên.
“Toàn bộ tiền mặt, cổ phiếu, quỹ đầu tư và các tài sản lưu động khác, tổng trị giá mười ba triệu bốn trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ, tạm giao cho con gái tôi — Trần Quế Phương — giữ hộ.”
Trong mắt cô tôi lại lóe lên tia hy vọng.
“Nghe chưa! Tiền là của tao! ‘Giữ hộ’ nghĩa là của tao rồi!”
Luật sư Lý dừng lại một nhịp, rồi đọc phần cuối.
“Việc ‘giữ hộ’ này, được xem là bài kiểm tra đạo đức đối với tư cách người giám hộ của Trần Quế Phương đối với cháu gái Trần Húc.”
“Thời hạn kiểm tra: một tháng kể từ ngày tôi qua đời.”
“Nếu trong thời gian này, Trần Quế Phương có thể đối xử tử tế với Trần Húc, thực hiện đúng trách nhiệm của người giám hộ, thì sau một tháng, số tiền này sẽ được chuyển vào tên cô ta như một món quà cảm ơn.”
“Nếu cô ta không vượt qua được bài kiểm tra đó…”
Luật sư ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng.
“Cô ta sẽ mất quyền ‘giữ hộ’ và quyền giám hộ.”
“Mọi hành vi ‘giữ hộ’ trước đó, sẽ được xem là chiếm đoạt tài sản trái phép.”
“Người thi hành di chúc phải ngay lập tức khởi động quy trình pháp lý, thu hồi toàn bộ tài sản, và truy cứu trách nhiệm hình sự.”
Giọng ông vừa dứt, sắc mặt cô tôi trắng bệch như tờ giấy.
Chiếm đoạt trái phép.
Truy cứu hình sự.
“Không… không…”
Cô ta hét lên, giọng khản đặc.
“Không! Không thể nào! Mụ già chết tiệt đó! Bà ta gài bẫy tôi!”
Trong cơn điên loạn, cô lao về phía luật sư Lý, định giật lại di chúc.
Ông Trương chỉ khẽ đưa tay.
Cô ta loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Cô ta gục đầu, bật khóc thảm thiết.
Xung quanh, hàng xóm đã tụ tập lại, chỉ trỏ, bàn tán.
Tôi bước đến, cúi người xuống trước mặt cô.
“Cô.”
“Trước khi mất, bà còn dặn cháu một câu.”
“Đức không xứng với vị, ắt gặp tai ương.”
“Thứ không thuộc về mình, dù tạm cầm trong tay, cũng sẽ nóng bỏng như than.”
“Giờ thì sao, nóng chưa?”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt đầy căm hận.
“Trần Húc! Con tiện nhân! Mày sẽ không bao giờ có kết cục tốt đâu!”
Tôi khẽ cười.
Đứng dậy, không thèm nhìn lại.
Tôi bước đến bên ông Trương, cúi người thật sâu.
“Cảm ơn ông, ông Trương.”
Ông vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Đây là ván cờ bà con sắp sẵn. Ta chỉ là người đưa nước đi cuối cùng.”
“Bà con từng nói, bà dạy con đạo lý — không phải để con thành người chỉ biết nói lý.”
“Mà là để con có đủ bản lĩnh khiến người khác phải ngồi xuống mà nói lý với con.”
Ông nhìn quanh căn sân quen thuộc, ánh mắt phức tạp mà ấm áp.
“Con bé à, ván cờ này… mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Đời con, còn dài lắm.”
Tôi gật đầu, đứng thẳng trên mảnh đất mang tên mình.
Bà ơi, bà thấy không?
Cháu không làm bà thất vọng.
Từ hôm nay, tôi không còn là con cừu để người ta xẻ thịt.
Ván cờ của đời tôi — sẽ do chính tôi, hạ nước đầu tiên.