Đốt Đông Cung, Về Quê Làm Ruộng

Chương 4



“Nàng giận thì cứ mắng ta vài câu, đánh ta hai cái cũng được, đừng một mình trốn đi khóc thầm.”

Hắn nghĩ nhiều rồi.

Ta chỉ đang thu dọn đồ đạc mà thôi.

“Hôm nay là Tết Thượng Nguyên, không phải nàng muốn đi hội đèn lồng sao? Ta đi cùng nàng giải khuây có được không?”

Tiêu Sách mặt đầy thành khẩn, ánh mắt sáng ngời, khiến ta chợt nhớ về ngày xưa.

Đó là đêm trước khi Tiêu Sách rời làng Đào Hoa.

Hắn biết ta thích náo nhiệt, dù cơ thể chưa khỏe hẳn, cũng kiên quyết cưỡi ngựa đưa ta đi xem hội đèn lồng ở châu phủ.

Đèn hoa rực rỡ như ban ngày, trăng lặn sao chìm.

Ta xách một chiếc đèn lồng thỏ ngọc, được Tiêu Sách dắt đi trên phố chợ.

Người đông như mắc cửi, xa xa pháo hoa từng chùm nở rộ trên bầu trời.

“Đến kinh thành, ta sẽ đưa nàng đi dạo hội đèn lồng Thượng Nguyên ở kinh thành, nơi đó còn náo nhiệt và đẹp hơn!”

“Mỗi năm sau này, chúng ta đều cùng nhau xem pháo hoa, thả đèn Khổng Minh có được không?”

Nhưng từ sau khi thành thân, Tiêu Sách chưa bao giờ thực hiện lời hứa.

“Tiểu Đào, trước khi nàng học xong quy củ trong cung, ta tùy tiện đưa nàng ra ngoài sẽ làm Mẫu hậu không vui, nàng ráng nhịn thêm chút nữa được không?”

“Triều chính bận rộn, nếu ta mải mê chơi bời, sẽ bị Phụ hoàng khiển trách.”

Năm này qua năm khác, ta cũng không còn hứng thú xem hội đèn lồng nữa.

Thôi thì nhân cơ hội này, trốn thẳng ra ngoài cung luôn cho rồi.

Nhưng ta từ giờ Dậu đợi đến gần giờ Hợi, cũng không thấy bóng dáng Tiêu Sách đâu.

[Nữ phụ còn đang ngốc nghếch chờ đợi ở đây, không biết tối nay tình cảm của nam chính và nữ chính bảo bối đã thăng hoa rồi chứ gì? Hi hi.]

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài cung có tin truyền đến.

Hôm qua kinh thành đã tràn vào một lượng lớn dân tị nạn từ các châu huyện lân cận.

Thái tử điện hạ và tiểu thư nhà họ Thôi đã phát cháo cả ngày ở cổng thành, dân tị nạn liên tục quỳ lạy cảm tạ ân đức của Thái tử và Thôi tiểu thư.

Bách tính ai nấy đều ca tụng quý nữ họ Thôi và Thái tử là trời sinh một cặp, châu liên bích hợp.

Vì có hai người họ đi đầu, triều đình đã bắt đầu phát cháo cứu tế một cách có trật tự.

Các quan viên quý tộc để thể hiện trước mặt Hoàng đế, cũng quyên góp lương thực, tiền của.

Ta vội vàng thu dọn rất nhiều của cải vải vóc, cũng muốn góp một phần sức lực.

Làng Đào Hoa cũng từng trải qua nạn đói, ta biết cảm giác đói khát khó chịu đến nhường nào.

Tiêu Sách vừa về đến Đông cung, ta liền vội vàng mang đồ đến cho hắn.

Hắn toàn thân mệt mỏi, sắc mặt có chút khó coi.

“Ta nghe nói chàng đang cứu tế dân tị nạn trong thành, ta cũng…”

“Sơ Đào, nàng có thể hiểu chuyện một chút được không!”

Tiêu Sách không để ta nói hết lời đã ngắt ngang, mở miệng là lời quở trách.

“Chẳng phải chỉ là một buổi hội đèn lồng sao, năm sau đi lại cũng có sao đâu? Hay là nàng đang nghi ngờ sự trong sạch của ta và Phù Ngọc?”

“Phù Ngọc từ nhỏ đã được thế gia dạy dỗ, biết đại thể, hiểu đại cục. Hôm qua nàng ấy chỉ cùng ta phát cháo mà thôi, nàng là Thái tử phi ngược lại chẳng hiểu chuyện bằng nàng ấy chút nào!”

Ta không nói nên lời.

“Chàng có bệnh thì đi tìm thái y, đừng có phát điên ở đây.”

[Nam chính có chút quá đáng rồi, nữ phụ là có lòng tốt mang đồ đến…]

[Phải công nhận, việc này của nữ phụ rất có tầm nhìn.]

[Nữ phụ căn bản không hỏi chuyện của nam nữ chính mà, nam chính tự mình ba la ba la một đống, ngược lại càng tỏ ra chột dạ!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.