Trong yến tiệc ở hoàng cung, Thái tử Chu Hằng bị hạ dược.
Hắn thở dốc nặng nề, đem ta áp xuống giường, kéo ta vào cơn ác mộng hoang đường, hỗn loạn.
“Ngoan nào, cô sẽ thương nàng…”
Ta khổ sở cầu xin, nước mắt chảy cạn, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng dẫu giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi.
Tiếng khóc nghẹn ngào bị gió đêm cuốn đi, tan vào màn đêm nặng nề.
Một lúc lâu sau, khi ý thức dần mơ hồ, ta run giọng hỏi hắn:
“Điện hạ, người có biết ta là ai không?”
Động tác hắn khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta.
Trong đôi mắt mờ đục, ngập tràn dục vọng, bỗng thoáng trong lại đôi chút.
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống mi tâm ta.
Hắn thì thầm: “Tố Tố…”
Giọng trầm thấp, khàn khàn, đầy vương vấn triền miên.
Chỉ tiếc, đó lại là tên của tỷ tỷ ta.
Dẫu ta cùng hắn thanh mai trúc mã, tình cảm từ thuở thiếu niên vốn sâu đậm. Nhưng giờ đây, người trong tim hắn lại là tỷ tỷ Thẩm Tố Vi.
Mà đối diện với ta, hắn chỉ tràn đầy chán ghét và hận thù.
Chúng ta… vốn dĩ không nên thành ra thế này.
Năm ta mười bốn tuổi, giặc Man xâm lấn, Chu Hằng lâm nguy nhận mệnh, ra chiến trường.
Trước khi đi, hắn nâng mặt ta lên:
“Yên Nhi, đợi ta hạ được mười sáu thành ở Bắc Cương, lấy đó làm sính lễ cưới nàng, được không?”
Ta đỏ mặt gật đầu.
Nhưng hành quân được ba tháng, trong quân truyền tin về.
Chu Hằng mất tích nơi sa mạc, sinh tử chưa rõ, tiền tuyến lại liên tiếp thất thủ.
Ta lo lắng quá độ, một hôm đang dâng trà thỉnh an mẫu thân thì bỗng trước mắt tối sầm, nôn ra máu không ngừng.
Ta mắc bệnh tim, là do bẩm sinh không đủ tháng. Năm mười tám tuổi sẽ phải trải qua một kiếp sinh tử. Nếu vượt qua được, phần đời còn lại về cơ bản sẽ không còn lo lắng về tính mạng nữa.
Để trị bệnh, ta được đưa đến chùa Tịnh Quan, theo Tịnh Ngôn sư thái thanh tu trên núi.
Trước khi lên núi, ta viết một phong thư, là để lại cho Chu Hằng.
Trong thư ta nói rõ nguyên do, và trả lại tín vật định tình mà hắn đã tặng.
Nếu hắn không thể trở về, ta sẽ bầu bạn với thanh đăng cổ Phật, tụng kinh cầu phúc cho hắn suốt phần đời còn lại.
Nếu hắn trở về được, nếu hắn bằng lòng… đợi ta năm năm…
Đến lúc đó, chúng ta sẽ nối lại tiền duyên.
Nhưng Chu Hằng không bằng lòng.
Khi ta vượt qua kiếp nạn, mười chín tuổi xuống núi trở về kinh, lần đầu tiên gặp lại hắn——
Lại phát hiện ra rằng, hắn đã yêu tỷ tỷ của ta.
Ta xuống núi chưa được nửa tháng thì vừa hay gặp lễ Hoa Triêu.
Vào ngày này, nam thanh nữ tú đều cài hoa lên tóc ra phố, thả đèn hoa đăng, ngắm pháo hoa, tế bái hoa thần.
Phố dài người đông như mắc cửi, náo nhiệt ồn ã.
Tỷ tỷ bận rộn chải đầu cài hoa, ta chỉ ngây ngốc nhìn nàng.
Lên núi năm năm, xa cách khói lửa nhân gian đã lâu. Bây giờ vừa mới về phủ, mọi thứ đối với ta đều thật xa lạ.
Nàng từ trong gương thoáng thấy vẻ mặt có chút mất mát của ta, bèn kéo tay ta, nhiệt tình nói: