Trên đường lưu đày đến Lĩnh Nam, thời tiết nóng nực không thể chịu nổi. Mấy ngày trôi qua, đoàn quân mới đi được chưa đầy trăm dặm.
Đội ngũ vừa dừng lại, phó tướng Trình Tiên đã vung roi lên.
“Đi mau! Sao lại không đi nữa?”
“Ngày trước, các ngươi là đám tiểu thư công tử nhà giàu vênh váo, không coi chúng ta ra gì. Bây giờ rơi vào tay ta, cũng phải cho các ngươi nếm thử mùi vị làm chó!”
Vài ngọn roi quất xuống, trong đám người lập tức vang lên những tiếng la hét thảm thiết.
Nhìn những đám mây đen đang đè nặng trên bầu trời xa xăm, gã phó tướng đưa mắt nhìn mấy nữ quyến có thân hình duyên dáng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ gian tà.
“Huynh đệ nghe lệnh, trước tiên hãy lôi mấy ả da trắng thịt mềm này vào lều!”
“Để ta hưởng thụ xong, các ngươi hãy xếp hàng.”
Mấy nữ nhân ấy liều chết chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào khu rừng nhỏ bên cạnh.
Ta nhân lúc hỗn loạn, trét vội mấy vốc bùn lên mặt, mới miễn cưỡng thoát được kiếp nạn.
Đêm đó, để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra ở bất cứ đâu, ta cố tình trốn bên cạnh chum nước dùng để nấu ăn, tìm một góc khuất rồi nằm xuống.
Chẳng may, mấy tên lính lưu manh vẫn lén lút mò đến bên cạnh ta, cởi phăng thắt lưng.
“Ta biết con tiện nhân này trông cũng xinh xắn lắm.”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, lỡ như bị phó soái nghe thấy, miếng thịt vịt đến miệng lại bay mất.”
“Nhanh lên, nhanh lên, lần này để ta trước.”
Ta liều mạng giãy giụa, nhưng hai tay sao địch lại bốn người. Nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên trời, nước mắt ta bỗng tuôn rơi.
Ta từng là thiên kim của phủ Hầu gia, cơm áo không lo, lẽ nào hôm nay thật sự phải mất đi trong sạch như thế này sao?
“Ai ở đó?”
Ta bỗng nghe thấy một giọng nói trầm hùng. Là một bà đầu bếp vai u thịt bắp.
Nhìn mấy tên lính lưu manh lẳng lặng bỏ chạy, bà đầu bếp đặt con d a o phay xuống, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
“Ta có thể bảo vệ ngươi nhất thời, nhưng không thể bảo vệ ngươi cả đời. Đã bị lưu đày, đối với nữ nhân mà nói, có khác gì làm k ỹ nữ trong quân đâu? Cô nương, ta khuyên ngươi một câu, sớm chọn lấy một người đi, để tránh bị cả đám…Haizz!”
Bà ta lắc đầu, không nói gì thêm rồi bỏ đi. Ta hiểu ý của bà ấy.
Nếu ta không sớm tìm một chỗ dựa… e rằng ta sẽ nhanh chóng trở thành món đồ chơi của cả đám người.
Nhưng, chọn ai đây?
Trong đầu ta chợt hiện lên gương mặt của một người.
Nhìn về phía doanh trại sáng đèn ở xa, ta rửa mặt, búi lại tóc một cách đơn giản. Sau đó, ta giật mạnh tấm áo lụa mỏng, để lộ bờ vai trắng như tuyết.
Do dự hồi lâu, ta cắn răng một cái. Cuối cùng vẫn bước về phía doanh trại.
Trong quân doanh, ta nhận ra Tạ Cảnh Uyên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đám quân Hán thô kệch thì cởi trần khoe tay, vây quanh một đống lửa. Chỉ riêng hắn ngồi một mình trong góc lều, dáng người thẳng tắp và cô độc như cây tùng, cây bách.
Mái tóc đen dài không buộc, làm nổi bật trung y màu trắng tinh khiết hơn cả tuyết. Dưới ánh nến bập bùng, hàng mày của hắn sắc như kiếm, đuôi mắt hơi nhếch lên.
Khí chất thanh cao toát ra từ người hắn tựa như một vệt trăng lạnh lẽo, vô hình tách biệt hắn khỏi đám đông ồn ào xung quanh.
Tạ Cảnh Uyên không nhận ra ta. Cũng phải thôi, hắn là đệ đệ ruột của Hoàng đế đương triều, còn ta chỉ là một trong vô số tiểu thư khuê các ở kinh thành.
Dựa vào đâu mà hắn phải nhớ đến ta?
Ba năm trước, ta từng múa trong tiệc mừng thọ của Thái hậu.
Ta nhớ rất rõ. Ánh mắt của hắn ngày hôm đó, đã lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của ta.