Thậm chí sau này, khuê mật của ta còn từng trêu đùa, nói rằng hắn đã xin thánh chỉ, muốn cưới ta làm trắc phi.
Ta biết đó chỉ là lời nói đùa. Nhưng ta cũng từng ảo tưởng được trở thành nữ nhân bên cạnh hắn.
Nhưng thế sự khó lường. Bây giờ, hắn lại không hề nhớ ra ta.
Thấy ta xuất hiện, không khí ồn ào trong lều bỗng trở nên yên lặng. Ban đầu, bọn họ còn tưởng là quân địch đột kích.
Nhưng khi thấy chỉ là một nữ nhân yếu đuối, ánh mắt cảnh giác ban đầu bỗng thả lỏng.
Mấy người nhìn ta một lượt, miệng tuôn ra những lời lẽ thô tục.
“Ối, còn một ả nữa này.”
“So với những người trước, tiểu nương tử này trông có vẻ ngon hơn đấy. Vương gia nhân từ, trước nay không cho chúng ta chơi nữ nhân, người này chắc chắn…”
“Cút, cút, cút, uống mấy ngụm rượu mèo mà quên cả quy củ rồi à? Vương gia phụng mệnh đến quân doanh, mỹ nữ hiếm có thế này, đương nhiên phải để chủ soái dùng trước.”
“Phải, phải, phải, Vương gia xin mời trước. Đợi Vương gia chán rồi, tiểu nhân chúng ta mới đến lượt.”
Một tên tướng quân say khướt bước tới, mặt cười gian xảo kéo ta đến trước mặt Tạ Cảnh Uyên. Trong lều, ánh nến bập bùng, hơi rượu nồng nặc.
Tạ Cảnh Uyên lười biếng tựa vào chiếc ghế mềm, những ngón tay thon dài thờ ơ vuốt ve vành chén.
Đáy mắt hắn lạnh lẽo, thậm chí còn phảng phất vài tia tức giận.
Đối diện với ánh mắt có phần giận dữ của hắn, ta chân trần bước trên tấm thảm, eo nhỏ nhẹ nhàng xoay chuyển.
Phía trên là chiếc cổ thon dài, mềm mại của ta. Phía dưới là vòng eo nhỏ đến mức không thể một tay ôm trọn.
Ánh mắt Tạ Cảnh Uyên đột nhiên trầm xuống.
Ta biết vì sao hắn thất thần. Điệu múa này, từng được người hắn trân quý nhất múa cho hắn xem. Nhưng sau này, người trong lòng hắn bị thương ở chân, không thể múa được nữa.
Ta đánh cược điệu múa này sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh của ta. Quả nhiên, ta đã cược đúng.
Tạ Cảnh Uyên đột ngột đứng dậy. Hắn bước lớn về phía ta, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp, khó đoán. Chưa đợi ta dừng điệu múa, hắn đã siết chặt lấy eo ta.
Tấm áo lụa mỏng trượt xuống từ vai ta. Làn da trắng như tuyết dưới ánh nến ánh lên vẻ óng ả, ta thấy yết hầu của hắn khẽ động.
“Ai cho phép ngươi múa điệu này?”
Giọng hắn trầm khàn, mang theo cảm giác áp bức đầy nguy hiểm.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, khóc nức nở như một con thú nhỏ: “Vương gia, cầu xin ngài cứu nô tỳ. Nếu Vương gia không thương xót, e rằng nô tỳ không qua nổi đêm nay…”
Nói rồi, tấm áo lụa vốn đã xộc xệch lại càng tuột hẳn xuống tấm thảm. Nhìn cảnh xuân sắc lồ lộ trước mắt, ánh mắt Tạ Cảnh Uyên sầm lại, hắn đột ngột bế ngang ta lên.
Giây tiếp theo, hắn ném lại một câu tàn nhẫn cho đám đông say khướt: “Cút!”
Trong khoảnh khắc, trong lều chỉ còn lại ta và Tạ Cảnh Uyên. Ta nhắm mắt lại, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng chìm xuống.
Chưa kịp phản ứng, Tạ Cảnh Uyên đã ném ta lên tấm thảm lông cáo trên giường.
Những nụ hôn của Tạ Cảnh Uyên ập đến như vũ bão, khiến ta gần như không thở nổi.
Nụ hôn của hắn mang đầy tính xâm lược, bá đạo, như thể muốn nuốt chửng ta vào cơ thể hắn.
Mùi máu tanh nhanh chóng lan ra trên đầu lưỡi. Ta vùng vẫy, muốn đẩy hắn ra. Nhưng lại bị hắn dùng một tay giữ chặt cổ tay, đè chặt trên đỉnh đầu.
“Đã dám múa điệu này…” Hắn thở dốc, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ, “…thì phải gánh chịu hậu quả.”
Ánh nến bập bùng, nhiệt độ trong lều đột ngột tăng cao. Ta bị hắn lật người đè lên giường, không thể cử động.
Nhìn ánh mắt đầy dục vọng như dã thú của hắn, nước mắt ta không kìm được mà trào ra: “Vương gia… cầu xin ngài nhẹ một chút, nô tỳ sợ đau…”