Hồng Chiêu Nguyện

Chương 4



Trước khi đứng dậy, hắn liếc nhìn ta một cái. Cuộc mây mưa vừa rồi khiến hai má hắn ửng hồng.

Nhưng giây tiếp theo, những lời hắn nói ra lại lạnh như dao cắt: “Giữ lại cho ngươi một mạng, đã là ta nhân từ. Biết rõ thân phận của mình, ngoan ngoãn uống thuốc đi.”

Dứt lời, hắn không quay đầu lại mà bỏ đi.

Một nữ nhân tóc tai bù xù bưng bát thuốc bước vào. Nhìn rõ khuôn mặt của nàng ta, ta mới nhớ ra.

Nàng ta chính là một trong những nữ nhân bị phó tướng lôi đi ngày hôm đó. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tóc nàng ta đã khô héo, người gầy đi một vòng, bị đám lính côn đồ hành hạ đến không ra hình người.

Nhìn bát thuốc đen kịt, đắng ngắt, ta ngoan ngoãn nhận lấy. Thuốc tránh thai, ta biết chứ. Nhưng đột nhiên, nàng ta bóp chặt cằm ta, đổ hết bát thuốc đắng ngắt vào miệng ta.

“Con tiện nhân!” Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, “Dựa vào đâu mà ngươi chỉ phải hầu hạ một người! Còn ta lại bị bọn chúng chuyền tay nhau! Đều là nữ nhi của tội thần, tại sao ngươi lại may mắn như vậy? Ngươi nói đi, có phải ngươi là yêu tinh chuyển thế không? Có phải đã dùng thủ đoạn hạ tiện gì để quyến rũ Vương gia không? Ngươi nói đi, nói đi chứ!”

Thấy ta giãy giụa, nàng ta vớ lấy mảnh vỡ trên đất, đâm thẳng vào cổ ta. “Nếu đã như vậy, thì chúng ta cùng nhau chết đi!”

Khi mảnh sứ vỡ kề vào cổ ta, hơi lạnh đã kịp thời đâm vào da thịt. Hai mắt nàng ta đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm chửi rủa: “Chết đi!”

Ta nhắm mắt lại. Có lẽ, đây chính là kết cục của ta.

Thẩm Diên, đích nữ của Hầu phủ, trên đường bị đày tới Lĩnh Nam, chết trong tay một người nữ nhân điên vô danh.

Nhưng ta nhắm chặt mắt một lúc lâu, cơn đau dữ dội trong tưởng tượng lại không hề ập đến. Thay vào đó là một tiếng “bịch”.

Mở mắt ra, nữ nhân kia đã ngã ngửa trên mặt đất. Máu tươi tuôn ra như suối, nhanh chóng tụ lại thành một vũng đỏ sẫm dưới người nàng ta. Nhìn rõ thanh trường kiếm cắm trên ngực nàng ta, ta hoảng sợ che mắt lại.

“Đúng là đồ ngốc, còn phải để bổn vương đến cứu ngươi.”

Ta ngẩng đầu nhìn lên. Tạ Cảnh Uyên đứng cách đó ba bước, từ trên cao nhìn xuống ta. Là hắn đã cứu ta.

Ta vội vàng quỳ rạp xuống đất: “Đa tạ Vương gia đã cứu mạng.”

Hắn khẽ “chậc” một tiếng, đi thẳng đến chiếc bàn bên cạnh: “Bổn vương quay lại lấy bản đồ phòng thủ, tiện tay cứu ngươi thôi.”

Rất nhanh, trong lều lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại ta và cái xác đang dần lạnh đi.

Cho đến khi ngón tay chạm vào vũng chất lỏng lạnh lẽo, ta mới giật mình nhận ra mình đã run rẩy suốt từ nãy đến giờ.

Tạ Cảnh Uyên trong lòng có chút tức giận. Hắn giận bản thân không thể buông bỏ Mạnh Giao Giao.

Hôm nay lúc đang luyện binh trong doanh trại, hắn đột nhiên nhận được một bức thư.

Ban đầu, khi thấy nét chữ của Mạnh Giao Giao, hắn rất vui. Nhưng rất nhanh, hắn không thể cười nổi nữa. Trong thư, Mạnh Giao Giao thẳng thắn nói rằng nàng đã quyết định tham gia tuyển tú năm nay.

Nàng còn bảo Tạ Cảnh Uyên hãy quên nàng đi…

Một cơn giận dữ thấu xương trào lên từ lồng ngực.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã thích Mạnh Giao Giao. Thiên kim của Thừa tướng phủ, đệ nhất mỹ nhân kinh thành, cầm kỳ thư họa không gì không tinh thông…

Trong lòng hắn, Mạnh Giao Giao là nữ nhân hoàn mỹ nhất thế gian. Hắn đã nhiều lần bày tỏ tình cảm với Mạnh Giao Giao. Nhưng câu trả lời của nàng luôn mập mờ, không rõ ràng.

Ngay cả điệu múa nàng múa cho hắn xem cũng là vì hắn đã giúp đỡ nhà họ Mạnh, nàng coi đây là một lời cảm tạ.

Vậy mà người hoàng huynh của hắn lại muốn xen vào một chân. Từ nhỏ đến lớn, hai người đã đấu đá rất kịch liệt.

Hoàng huynh vừa mới lên ngôi đã lập tức sắp xếp cho hắn dẫn quân, cùng tội phạm đến Lĩnh Nam để chống giặc cướp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.