Mẹ Là Bảo Mẫu Không Công

Chương 7



Hồ Lan nhân cơ hội, nghiêng người ghé sát tai tôi thì thầm:

“Con vốn định nói chuyện tử tế với mẹ, bây giờ hay rồi — cả nước sẽ thấy bộ mặt độc ác của mẹ!”

“Đến lúc đó, con tuyệt đối không nhận mẹ nữa đâu!”

Tôi nhìn cô ta lạnh lùng, lấy điện thoại ra gọi.

“Nếu con muốn mẹ mất mặt, vậy mẹ sẽ cho con một cái sân khấu lớn hơn để diễn!”

Tôi chủ động liên hệ một chương trình phỏng vấn nổi tiếng.

Người dẫn chương trình là nữ MC có tiếng là công bằng, chính trực, được cư dân mạng yêu quý.

Cô ấy từng định tìm chúng tôi phỏng vấn về câu chuyện đang gây bão, không ngờ tôi lại tự liên hệ trước.

Vừa ngồi xuống ghế trường quay, Hồ Lan liền nước mắt ròng ròng.

“Con vừa sinh xong còn đang ở cữ, vậy mà mẹ con lại bán căn nhà của chồng con, đuổi cả nhà ra đường.”

“Chỉ vì mẹ chồng con bị đau lưng, con bảo mẹ ngủ sofa một hôm thôi, mà mẹ lại nổi điên làm chuyện như thế!”

“Con không hiểu sao mẹ lại biến thành người như vậy!”

Cô ta khóc nức nở, không hề nhắc đến những việc mình đã làm, ngược lại còn bịa đặt, phóng đại “tội lỗi” của tôi.

Cô ta nói tôi chỉ biết hưởng thụ, khiến cha cô ta tuyệt vọng mà chết.

Cô ta nói tôi so đo từng chút, khiến mẹ chồng cô ta bỏ đi.

Nước mắt đầm đìa, giọng run rẩy đầy bi kịch:

“Mẹ bỏ đi hơn một tháng rồi, con trai con chưa tròn trăm ngày, phải cùng vợ chồng con nay đây mai đó, không có chỗ ở ổn định.”

Khán giả xem livestream lập tức nổ ra làn sóng phẫn nộ:

【Thật kinh tởm! Bà già này muốn làm gì nữa đây?!】

【Ích kỷ, độc ác, chết cũng xuống địa ngục thôi!】

【Có ai ở gần đó không, ra ngoài ném trứng thối với tôi nào!】

Khi cô ta nói xong, tôi chậm rãi vỗ tay.

“Hay lắm, kể khéo thật đấy.”

MC nhìn tôi, trong mắt đầy nghi hoặc: “Bà nói vậy là thừa nhận mình đã làm những chuyện đó sao?”

Tôi gật đầu.

“Đúng, tôi đã bán căn nhà.”

“Đúng, tôi có tức giận vì bị đổi chỗ ngủ.”

“Và đúng, người đưa cha cô ta vào tù — là tôi.”

Mỗi lời tôi nói ra, lông mày MC lại cau thêm một phần.

“Vậy tại sao bà vẫn chủ động liên hệ với tôi?”

Tôi mỉm cười: “Vì tôi sợ người biết chuyện này còn quá ít — không đủ để tôi cắt đứt sạch sẽ với họ.”

Tôi mở điện thoại, gửi toàn bộ tài liệu, bằng chứng đã thu thập suốt thời gian qua cho ekip chương trình.

MC cúi xuống kiểm tra.

Hồ Lan nhìn tôi, vẫn giữ vẻ đắc thắng, ra hiệu như muốn tôi dừng lại —

Bởi đến tận bây giờ, cô ta vẫn nghĩ mình hoàn toàn đúng.

Vẫn tự tin, vẫn kiêu ngạo — vẫn tưởng tôi sẽ mãi là người mẹ sợ bị nói xấu.

Không ngờ khi người dẫn chương trình quay lại, ánh mắt chán ghét của cô ta lại hướng về Hồ Lan.

“Cô bắt mẹ mình trả tiền cho cô à?” — cô hỏi thẳng.

“Phải… nhưng đó chỉ là lời nói lúc tức giận thôi. Là mẹ muốn đoạn tuyệt với con trước mà…”

“Nhưng mẹ cô chưa từng nợ cô một xu nào cả.”

Giọng người dẫn chương trình dứt khoát, rõ ràng đến mức khiến cả trường quay sững sờ.

Trước màn hình, khán giả cũng choáng váng:

【Người dẫn chương trình này xưa nay chưa từng bênh kẻ xấu, vậy rốt cuộc ai mới sai?

【Mau xem link do ekip chương trình vừa đăng! Chuyện đảo ngược rồi!】

Trong tài liệu tôi gửi cho tổ chương trình có:

– Ảnh chiếc vòng vàng giả mà Trương Chi Lan khoe.

– Bằng chứng chuyển khoản tôi gửi cho Hồ Lan mỗi tháng.

– Clip ghi lại cảnh họ đi du lịch khi tôi ở nhà chăm con gái đẻ.

– Và cả đoạn video từ camera an ninh trong căn nhà nhỏ, cho thấy tôi bận rộn làm việc nhà, ngủ sofa suốt một tuần, cuối cùng bị chính con gái mắng chửi.

【Ai là người thật sự ác độc, chắc chẳng cần nói nữa.】

【Trời ơi, lúc nãy tôi đúng là mù mắt, sao lại bênh kẻ vong ân như vậy!】

Hồ Lan cầm điện thoại run rẩy xem hết các bằng chứng, mặt trắng bệch, nói lắp bắp: “Nhưng… nhưng mẹ cũng sai mà. Mẹ hoàn toàn có thể ngủ sofa tiếp, cần gì phải đổi với mẹ chồng?”

Tôi nhếch môi: “Vì là bà ta chủ động đòi đổi, trong video ghi rõ. Hay là mày mù không nhìn thấy?”

“Hay vốn dĩ, mày chẳng bao giờ muốn tin.”

Tôi còn lấy ra giấy tờ nhà, chỉ rõ trước ống kính:

“Các vị có thể tra trên website công khai — căn nhà này là phần thưởng cơ quan trao cho tôi mười năm trước khi nghỉ hưu.”

“Tôi bán chính căn nhà của mình, sai ở chỗ nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.