Người Thứ Ba Trong Hôn Nhân Của Mình

Chương 14



Tiểu Trương khựng lại:

“Bây giờ… đi bệnh viện sao, thủ trưởng?”

“Mang hắn theo.” Giọng anh không hề có chút nhiệt độ.

Đèn xe rạch xuyên màn đêm.

Tống Nghi An lái xe, hai bàn tay siết vô lăng đến trắng bệch.

Tiểu Trương ngồi ghế phụ, mấy lần muốn mở miệng nhưng khí lạnh bao phủ toàn thân anh khiến cậu không dám thốt lời.

Tiếng lốp xe ma sát mặt đường chát chúa.

Xe phanh gấp trước cổng bệnh viện.

Phòng bệnh đặc biệt của Bạch Chỉ ở tầng hai.

Khi Tống Nghi An đẩy cửa bước vào, cô đang mặc bộ đồ bệnh nhân trắng tinh, tóc búi lỏng, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Chỉ quay lại, mỉm cười dịu dàng:

“Nghi An, anh đến rồi à? Em chờ anh lâu lắm rồi…”

Nụ cười của Bạch Chỉ khựng lại ngay khi nhìn thấy Tống Nghi An bước vào, nhất là khi anh kéo lê Trương Phiêu như một con chó chết, ném mạnh hắn xuống đất, sắc mặt cô lập tức trắng bệch.

“Chuyện… chuyện này là sao vậy?”

Giọng cô run rẩy, theo bản năng lùi lại nửa bước, lưng đập vào giá truyền dịch phía sau, khiến chai thủy tinh trên đó khẽ kêu lanh canh.

Trương Phiêu nhìn thấy cô, như thấy cứu tinh, lập tức lết người bò đến, định túm lấy gấu váy của cô, nhưng bị Tống Nghi An dẫm chặt lưng, không nhúc nhích được.

“Bạch tiểu thư! Bạch tiểu thư cứu tôi với!”

Hắn vừa khóc vừa sụt sịt, máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống nền gạch trắng, loang đỏ từng vệt.

“Là cô bảo tôi làm! Cô nói trả tôi một trăm đồng! Cô nói sẽ bảo lãnh tôi ra! Mau nói với Tống đoàn trưởng đi!”

Bạch Chỉ vội rụt chân lại, giống như bị thứ gì dơ bẩn chạm vào, vẻ mặt đầy ghê tởm:

“Anh… anh là ai? Tôi không hề quen biết! Đây là chuyện gì vậy? Sao lại dẫn cái loại người bẩn thỉu này vào phòng bệnh của tôi?”

Cô quay sang nhìn Tống Nghi An, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nước mắt lăn dài như chuỗi ngọc đứt dây:

“Nghi An, em biết rồi… Nhất định là Từ Hoàn Thanh! Cô ta thấy em bị bệnh, nên tìm đám côn đồ như hắn tới vu khống em! Cô ta ghen tỵ với em, ghen tỵ vì anh đối xử tốt với em!”

“Tôi không có!”

Trương Phiêu gào lên, mặt đỏ bừng vì tức giận:

“Bạch tiểu thư, cô không thể nói vậy! Rõ ràng chính cô tìm tôi! Tôi còn nhặt được bông tai của cô!”

Sắc mặt Bạch Chỉ trắng bệch, rồi xanh mét, tay theo bản năng đưa lên sờ vành tai — quả nhiên chiếc khuyên bên phải đã mất.

Vài hôm trước, cô đã lục tung cả phòng tìm mà không thấy, còn tưởng rơi đâu đó.

“Anh nói bậy!” Giọng cô cao vút, giống như muốn che giấu hoảng loạn:

“Tôi… tôi chưa bao giờ đeo bông tai ngọc trai! Bông tai anh Nghi An tặng tôi vẫn luôn cất kỹ!”

“Tôi có bằng chứng!”

Trương Phiêu như vớ được cọng rơm, hét lớn về phía Tống Nghi An:

“Tống tiên sinh! Cái bông tai trong tay ngài chính là của cô ta! Chính tôi đưa cho ngài xem khi nãy!”

Bạch Chỉ theo bản năng quay đầu nhìn anh.

Chỉ thấy Tống Nghi An từ từ mở lòng bàn tay, viên ngọc trai trắng muốt phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo, chói mắt đến rợn người.

Đồng tử Bạch Chỉ co rút mạnh, sắc máu trên mặt thoáng chốc bị rút sạch.

Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào, chỉ có thể nhìn Tống Nghi An bước từng bước lại gần.

“Chiếc bông tai này…”

Giọng anh trầm thấp, nguy hiểm đến mức đáng sợ, mỗi chữ như móc ra từ hầm băng:

“Cô nói cất rất kỹ… Sao lại nằm trong tay hắn?”

“Em… em…” Bạch Chỉ môi run lẩy bẩy, lắp bắp mãi không ra câu.

Như bỗng nghĩ ra điều gì, cô đột nhiên nói:

“Là Từ Hoàn Thanh! Nhất định là cô ta! Cô ta trộm bông tai của em, rồi đưa cho tên này, muốn hãm hại em! Cô ta… cô ta ghen tỵ vì anh tặng em bông tai này! Lần trước cô ta còn khen đẹp, hỏi mua ở đâu…”

“Đủ rồi.”

Tống Nghi An lạnh lùng cắt lời, ánh mắt lạnh đến đóng băng người đối diện:

“Đây là tôi tặng cô… Cô ta làm sao biết được?”

Anh bước lên một bước, sát lại gần cô, trong giọng nói tràn ngập lửa giận bị đè nén đến cực hạn:

“Cô nói cô ta muốn hại cô… Nhưng những ngày qua, kẻ bị hãm hại là chính cô ta — Từ Hoàn Thanh!”

Bạch Chỉ bị quát đến mức không ngừng lùi lại, lưng dán chặt vào tường, nước mắt hòa với sợ hãi trào xuống má:

“Không… không phải… Nghi An… anh nghe em giải thích… Em chỉ… chỉ là quá sợ… sợ mất anh…”

“Vì sợ mất tôi, cô có thể vu khống một người vô tội?!”

Giọng anh bỗng nhiên gầm lên, rung cả ô cửa kính:

“Những chuyện trước đây… cũng đều là cô bịa đặt phải không?!”

Anh ném mạnh bông tai xuống đất, viên ngọc trai nảy vài cái, lăn tới chân cô.

“Tống Nghi An tôi đúng là mù mắt, mới coi cô là người chân thành!”

Anh nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô, nhưng trong lòng chỉ dấy lên từng đợt ghê tởm:

“Từ hôm nay, giữa tôi và cô, Bạch Chỉ, không còn liên quan gì nữa!”

Trương Phiêu còn nằm dưới đất rên rỉ cầu xin.

Tiểu Trương bước tới, hỏi khẽ:

“Đoàn trưởng, còn hắn… xử lý thế nào?”

Tống Nghi An nhắm mắt, mở ra lần nữa, đáy mắt chỉ còn băng lạnh thấu xương:

“Giao cho văn phòng xử lý. Khép tội gây rối đánh nhau.”

Nói xong, anh liếc nhìn Bạch Chỉ đang ngồi sụp dưới đất lần cuối, rồi xoay người rời đi.

Tiếng khóc và cầu xin trong phòng bệnh bị cánh cửa chặn lại.

Lần này, anh không hề mềm lòng.

Khi đi tới cầu thang, bước chân anh đột nhiên khựng lại.

Tống Nghi An ngẩng đầu theo bản năng, và trái tim như bị một bàn tay bóp chặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.