Dỗ đàn ông đúng là mệt thật.
Còn mệt hơn cả bị tai nạn xe.
Trên đường về, Đàm Kỳ không nói với tôi câu nào.
Còn tôi cuối cùng cũng chắp vá được toàn bộ câu chuyện từ chỗ bạn bè.
Nói đơn giản thì là tôi vừa gặp đã yêu Đàm Kỳ.
Sau đó ra sức theo đuổi nhưng anh ta từ chối.
Trớ trêu thay, đúng lúc đó gia đình anh ta phá sản.
Tôi không cam lòng, chặn hết mọi đường lui của nhà anh ta, dùng điều đó để ép anh ta kết hôn với mình.
Hậu quả là hai năm kết hôn, anh ta chưa bao giờ cho tôi sắc mặt tốt.
Đúng là tạo nghiệt.
Sao lúc đó tôi lại hồ đồ học đòi người ta bày trò ép buộc cơ chứ?
Mà nghiệt hơn nữa là.
Bây giờ nhìn gương mặt này của Đàm Kỳ, tôi lại vẫn muốn ép buộc.
Tôi cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ không lành mạnh trong đầu, hạ quyết tâm phải cải tà quy chính.
Kể từ sau khi tố cáo tôi ở bệnh viện, Đàm Kỳ dường như coi tôi là không khí.
Vừa nghĩ đến việc buổi tối phải nằm chung giường với anh ta, lòng tôi lại rung động một cách đáng xấu hổ.
Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt đưa đám kia.
Tim tôi lại ngừng rung động.
Thôi bỏ đi.
Dưa ép chín không ngọt.
Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài thì chạm mặt Đàm Kỳ vừa tắm xong.
Đường nhân ngư hiện rõ mồn một, cơ bụng kéo dài xuống tận dưới rồi ẩn mình trong chiếc áo choàng tắm.
Chết tiệt.
Tôi của hai năm sau lại được ăn ngon đến vậy.
Tôi nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác.
“Tôi biết anh không muốn ngủ chung với tôi, tôi đi ngủ ở phòng cho khách.”
Nói xong, tôi nhấc chân định đi thì bị người chặn đường.
Đàm Kỳ đứng trước mặt tôi.
Hơi thở ấm nóng bao trùm lấy tôi.
“Lý Phù Hạ, tôi thấy cần phải nhắc nhở cô một câu, không được ngủ ở phòng cho khách, đây là gia quy do cô đặt ra.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy vẻ chế giễu.
Tôi ngẩn người, sau đó hoàn hồn, không chịu yếu thế muốn gỡ gạc lại chút thể diện.
“Tôi đặt ra thì anh tuân theo à? Tôi thấy anh cũng khẩu thị tâm phi đấy thôi.”
Đàm Kỳ không chút dao động cảm xúc, ngược lại còn ép sát tôi từng bước, giọng điệu có chút tự giễu.
“Bởi vì đại tiểu thư cô nói chỉ cần tôi ngủ ở phòng cho khách thì sẽ rút vốn đầu tư vào nhà tôi.”
Vậy thì tệ quá rồi.
Tôi của hai năm sau đúng là nhiều thủ đoạn.
Tôi chột dạ đến mức không dám nhìn anh ta, cứng nhắc giải thích: “Đó là gia quy nhằm vào anh, tôi ngủ phòng khách thì có sao đâu.”
Tôi vừa định chạy thì bị Đàm Kỳ kéo mạnh lên giường.
“Tôi không muốn cô hồi phục trí nhớ rồi lôi chuyện cũ ra tính sổ với tôi đâu.”
Anh ta buông lại câu đó rồi quay lưng về phía tôi nằm xuống.
Tôi do dự mấy giây, cuối cùng vẫn ngủ chung với anh ta.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.
Tôi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Đàm Kỳ.
Không uổng công tôi ngày nào cũng vào xem mấy anh chàng cơ bắp dưới các video.
Tuy quá trình có hơi trắc trở.
Nhưng kết quả vẫn khá là mỹ mãn.
Vừa định rúc thêm vào lòng anh ta một chút.
Giọng nói của Đàm Kỳ đã vang lên từ trên đỉnh đầu tôi:
“Mất trí nhớ rồi cũng không quên chiếm tiện nghi của tôi à?”
Bị chính chủ bắt quả tang, tôi xấu hổ vội vàng thoát ra khỏi vòng tay anh ta.
Anh ta thấy hành động của tôi, khẽ hừ một tiếng rồi tự mình xuống giường.
Nhìn bóng lưng anh ta, tôi thầm chửi rủa trong lòng.
“Trước đây cô toàn chửi thẳng mặt, bây giờ chỉ có chút gan đó thôi sao?”
Lại bị anh ta nhìn thấu, tôi có chút tức giận hóa thành xấu hổ.
“Anh rõ ràng là không biết điều!”
Đàm Kỳ không giận mà còn cười, quay người nhìn tôi, đuôi mắt cong lên ý cười: “Trước đây cô cũng chửi như vậy.”
Sự thật chứng minh, đôi khi không thể chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong.
Ví dụ như tôi.
Say mê gương mặt của Đàm Kỳ.
Rước về một vị phật sống.
Ngồi vào bàn ăn, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Nhìn Đàm Kỳ đang im lặng ở phía đối diện, tôi do dự một lát rồi lên tiếng:
“Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta ở đâu? Tôi muốn xem một chút.”
Tay cầm thìa của Đàm Kỳ khựng lại, sau đó mặt không đổi sắc đáp: “Xé rồi.”
“Xé rồi?”
“Chứ sao nữa?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, giọng điệu vẫn vô cùng lạnh nhạt.
“Để tôi mỗi lần nhìn lại nhớ đến sự thật mình bị cô ép buộc sao?”
Tôi không nói nên lời.
Lẳng lặng ăn xong bữa cơm, tôi vội vàng than thở với bạn.
Thời Anh vốn không ưa đám đàn ông quanh tôi lại trái tính không hùa theo.
[Chao ôi, cứ tạm bợ cho qua đi, chẳng lẽ còn ly hôn được chắc.]
[Tôi thấy hai người cứ làm cặp vợ chồng thuần hận này cũng vui vẻ lắm mà.]
[Đừng nói nữa, tôi thật sự ship cặp này đấy.]
Vợ chồng thuần hận?
Thế mà cũng ship!
Tôi có chút cạn lời gửi cho cô ấy sáu dấu chấm.
Vừa định gọi video than khổ với cô ấy thì dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào.
Tôi đi xuống lầu, một người đàn ông tóc nhuộm xanh dương đang cười cợt nói chuyện với Đàm Kỳ.
Còn Đàm Kỳ, vẫn là bộ mặt đưa đám đó.
Cân bằng rồi.