Nữ Vương Của Tam Giác Vàng

Chương 2



Nhưng tôi vẫn sợ, sợ ông thực sự sẽ nổ súng.

Tôi vùng dậy, lao đến, há miệng cắn mạnh vào đùi ông.

“Không được bắt nạt mẹ tôi!”

Ba đau, khẽ rên một tiếng. Trong khoảnh khắc ông mất tập trung đó, mẹ hành động.

Động tác của mẹ nhanh như tia chớp — cổ tay lật một cái, đã giật được khẩu súng, quay ngược lại chĩa vào thái dương ba.

Mẹ lạnh giọng nói: “Phó Cửu Tiêu, nếu không muốn sống cùng nhau nữa thì ly hôn đi.”

Sắc mặt ba xám xịt, nghiến răng nói qua kẽ răng:

“Ly hôn? Trừ khi tôi chết, bằng không cô đừng mơ!”

Ông làm một động tác tay, ra hiệu cho tất cả lính đánh thuê rút lui.

“Không hỏi ý cô mà đưa người về là lỗi của tôi. Mảnh đất ở mỏ đá phía tây xem như bồi thường.”

“Nhà tre không thể ở được nữa. Sáng mai tôi sẽ đón cô ấy về. Đợi con sinh ra, tôi sẽ giao cho cô nuôi như con ruột. Còn những chuyện khác, đừng làm khó tôi nữa.”

Cánh cửa bị đóng sầm lại, ba rời đi.

Tôi nhào vào lòng mẹ, bật khóc nức nở.

Mẹ ôm tôi, khẽ vỗ lưng, giọng dịu dàng mà lạnh nhạt:

“Triều Triều, con có muốn có một người ba mới không?”

Ngày hôm sau, ba đưa người phụ nữ tên Tô Tô về nhà.

Đầu cô ta quấn băng, mặt mày tái nhợt, được ba ôm trong ngực cẩn thận như thể cô ta làm bằng thủy tinh.

Vừa bước vào sân, ánh mắt cô ta lập tức dừng lại dưới gốc cây đa — nơi có chiếc xích đu mà tôi và mẹ thích nhất.

Đó là món quà sinh nhật ba tự tay làm cho tôi, trên ghế còn khắc tên tôi.

Cô ta khựng lại, thân người run lên.

“Anh Tiêu… em sợ…”

Ba lập tức cúi đầu, giọng dịu đi: “Sao thế, em thấy khó chịu à?”

“Lúc nhỏ em từng ngã từ xích đu xuống, đau lắm…”

Cô ta vừa nói, vừa vô thức đặt tay lên bụng, vẻ mặt đầy bất an.

“Giờ chỉ cần thấy xích đu là tim em loạn nhịp, bụng cũng thấy khó chịu…”

Ba lập tức đá mạnh một cú vào xích đu.

“Tháo cái đồ xui xẻo này đi, nhìn là thấy ghét!”

“Không được!”

Tôi chạy đến, dang tay chắn trước xích đu.

“Ba! Đây là quà sinh nhật ba tặng con, ba quên rồi sao?!”

Ba cau mày, ánh mắt đầy khó chịu.

Dì Tô Tô nhanh chóng kéo tay áo ông, dịu dàng nói:

“Anh Tiêu, thôi mà, là lỗi của em.”

Cô ta ngồi xổm xuống, bóp nhẹ má tôi, giọng ngọt ngào:

“Triều Triều là công chúa nhỏ, sao có thể làm cô bé buồn được chứ.”

Nhưng khi che khuất tầm nhìn của ba, cô ta cúi người, ghé sát tai tôi, giọng nhỏ mà cay độc, móng tay bấu chặt vào da tôi:

“Đồ con hoang, mày tại sao vừa sinh ra đã là chủ nhân của mảnh đất này.”

Cô ta bóp mạnh đến mức má tôi đau rát, mùi nước hoa trên người cô ta nồng đến choáng váng đầu óc.

Tôi vừa định khóc thì cô ta bỗng “á!” lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất.

Ba lập tức chạy đến đỡ cô ta dậy, mặt sầm lại.

“Xin lỗi dì và em trai ngay!”

Dì Tô Tô ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, nép chặt trong lòng ba.

“Anh Tiêu, đừng trách Triều Triều, không phải con bé đẩy em đâu. Em đã nhờ người xem rồi, mệnh của Triều Triều khắc với con của chúng ta. Sau này con trai mình làm gì cũng bị con bé át vía hết…”

Nói đến đó, cô ta ôm bụng khóc nức nở, giọng nghẹn ngào đầy uất ức.

Ba bước thẳng đến trước mặt mẹ, nét mặt lạnh tanh:

“Vì tốt cho Tô Tô và đứa bé, lát nữa tôi sẽ cho tài xế đưa Triều Triều về biệt thự cũ ở tạm. Đợi con sinh ra bình an rồi sẽ đón con bé về.”

Mẹ chẳng buồn nhìn ông, chỉ đi thẳng tới, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt tôi — nơi vẫn còn in vết sưng đỏ, nở nụ cười dịu dàng:

“Con gái tôi khắc con trai anh à? Thế thì dễ giải quyết thôi.”

“Đứa trẻ mà không còn, thì đâu còn chuyện khắc gì nữa?”

Ba không hiểu mẹ đang nói gì, chỉ nhíu mày.

Lúc này, mấy người công nhân đang tháo dây để gỡ xích đu thì bị mẹ ngăn lại.

“Khoan đã.”

Bà cầm lấy sợi dây thừng trong tay họ, thử vung vài cái, cảm nhận trọng lượng.

Sau đó, mẹ quay đầu, mỉm cười nhìn dì Tô Tô.

Dì Tô Tô còn chưa kịp phản ứng thì mẹ đã ra tay.

Động tác của mẹ nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.