Nương Nương Phát Điên Rồi

Chương 1



Một tháng trước, trong cung hạ ý chỉ, tuyên nữ nhi nhà họ Tống vào cung, phong làm Tần.

Tống gia có công phò tá, đây là ân điển mà Bệ hạ ban cho.

Nhà họ Tống có hai nữ nhi, phòng chính có Tống Minh Châu, và phòng thứ là ta, Tống Kỳ Nguyệt.

Minh Châu lớn hơn ta một tuổi và vẫn chưa xuất giá, trong khi hôn sự giữa ta và thanh mai trúc mã Bùi Huyền là chuyện đã sớm định.

Vì vậy, người được chọn vào cung lần này đáng lẽ phải là nàng ta.

Giờ phút này, ta đang ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho họ chải chuốt dung nhan. Ta đưa tay chạm vào đôi mày tuyệt đẹp trong gương, khóe môi khẽ nhếch lên.

Gia đình thân yêu của ta, mọi người đã sẵn sàng đón nhận sự trả thù của ta chưa?

Cửa phòng bật mở, mẫu thân dẫn Tống Minh Châu bước vào. Bà nhìn quanh rồi cất lời: “Thu dọn xong chưa? Người trong cung đến rồi, đừng để họ phải đợi lâu.”

Trong gương hiện lên gương mặt của Tống Minh Châu, nàng ta bĩu môi nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ đắc ý.

Cũng phải thôi, bây giờ nàng ta nên cười.

Một tuần trước, nhà họ Bùi đến dạm hỏi. Ta hớn hở bước vào đại sảnh, nào ngờ lại thấy Bùi Huyền đang nắm tay Tống Minh Châu, mặt mày hớn hở.

Hai nhà Bùi – Tống đang bàn chuyện cưới xin, nhưng lại là hôn sự của hắn và Tống Minh Châu.

Bùi Huyền vẫn dùng đôi mắt đa tình đó nhìn ta: “Nguyệt Nhi, xin lỗi nàng. Minh Châu vào cung sẽ không chịu nổi. Nơi đó đầy rẫy mưu mô lọc lừa, nàng ấy sẽ không sống nổi đâu.”

Ta đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn: “Vậy còn ta? Chàng biết ta khát khao tự do đến nhường nào, lẽ nào ta lại có thể thích nghi với cuộc sống sau những bức tường cung cấm đó sao?”

Bùi Huyền từng ở nơi biên ải, hắn đã kể cho ta nghe về cuộc sống ở đó. Hắn nói người dân nơi ấy thuần phác, nữ nhi cũng có thể cưỡi ngựa. Mỗi lần nghe hắn kể, ta đều nũng nịu đòi hắn sau này đưa ta đến đó xem thử.

Khi ấy, hắn luôn cười và nói: “Được, đợi chúng ta thành thân, ta sẽ đưa nàng đi.”

Từ đó, ta vô cùng mong đợi ngày được thành thân với hắn.

Vậy mà giờ đây, hắn chỉ cúi đầu im lặng.

Bùi phu nhân, người thường ngày hết mực yêu quý ta, lại đứng trước mặt ta mà nói: “Bùi Huyền cưới ai cũng được, dù sao cũng đều là nữ nhi nhà họ Tống.”

Hai chân ta tê dại, đứng chết trân tại chỗ, không còn nghe thấy họ nói gì nữa.

Sau khi nhà họ Bùi đi rồi, họ liền bảo ta phải vào cung làm phi.

Ta quỳ xuống trước mặt họ, khóc đến xé lòng, cầu xin họ đừng đưa ta vào cung, ta sợ.

Vú nuôi thân cận của ta quỳ trên đất, liên tục dập đầu, hy vọng họ đừng từ bỏ ta.

“Đại nhân, cầu xin ngài, đừng đưa tiểu thư vào cung. Nàng còn nhỏ như vậy, làm sao có thể vào nơi ăn thịt người không nhả xương đó.”

Bà lại quỳ về phía mẫu thân: “Phu nhân, lão nô cầu xin người, tiểu thư là nữ nhi ruột của người mà, sao người nỡ lòng nào.”

Cả căn phòng vang vọng tiếng dập đầu của vú nuôi. Chẳng mấy chốc, máu trên trán bà đã không ngừng tuôn rơi.

Bọn họ vẫn không hề lay động.

Ta quỳ trước mặt mẫu thân, níu chặt tay áo của bà: “Mẫu thân, con không muốn vào cung. Con có thể không gả cho Bùi Huyền, con cầu xin mẫu thân, con thật sự không muốn vào cung đâu.”

Bà không cúi xuống nhìn ta, chỉ khẽ liếc một cái rồi hất tay ta ra.

“Sao con có thể ích kỷ như vậy? Minh Châu là đường tỷ của con, nó từ nhỏ đã không có mẫu thân. Nếu bây giờ còn phải vào cung, chẳng phải là quá tàn nhẫn với nó sao?”

Ta bị hất ngã xuống đất, bất lực nhìn bà: “Vậy còn con thì sao? Từ nhỏ mẫu thân đã bắt con phải nhường nàng, đồ đạc gửi đến đều là nàng chọn trước, nàng có thể ngủ cùng mẫu thân trong phòng người, còn con thì không. Hai chúng ta cãi nhau, mẫu thân luôn bênh vực nàng, con…”

Bà đột nhiên tát mạnh vào mặt ta một cái: “Đủ rồi! Đó đều là những gì con nên làm, con phải nhường nó!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.