Hắn ôm ta vào lòng, một tay đỡ sau gáy ta, tay kia mân mê bên hông ta. Ta có thể ngửi rõ mùi long diên hương từ người hắn, bất an vặn vẹo thân mình:
“Như thế này sao? Triệu Chi Diễn.”
“Đúng, nếu gọi ta là Chi Diễn, hoặc A Diễn, ta sẽ càng vui hơn.”
“A Ninh, ta muốn ngươi…”
Hắn vừa nói, vừa thổi khí vào hõm cổ ta, làm ta nóng ran cả người.
Ta kinh hãi hét lớn:
“Triệu Chi Diễn, ngươi đã làm gì ta, sao ta nóng hết cả người thế này?”
“Nóng là bình thường.”
Hắn nở một nụ cười gian, thuận thế bế ngang ta lên, đi về phía giường.
Ngay lúc hắn chuẩn bị đè xuống, cơ chế tự vệ của ta khởi động, không nhịn được mà đưa một chân đá ra.
Cú đá này vừa hay trúng ngay chỗ hiểm của Triệu Chi Diễn. Ta thề là lúc ta kịp phản ứng lại đã thu lại lực rồi.
Nhưng Triệu Chi Diễn vẫn cong người lại, gân xanh trên trán nổi lên, đau đến toát mồ hôi lạnh. Hắn nghiến răng kèn kẹt: “Võ Ninh, ngươi quả là khỏe thật.”
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, não ta đã quay tám trăm vòng, khó khăn lắm mới tìm được một cái cớ:
“Hoàng thượng tha tội, chân của thần thiếp không biết sao lại không nghe lời…”
Hắn cười lạnh một tiếng: “Đã không nghe lời, vậy thì chặt đi.”
Vừa nghe Triệu Chi Diễn đòi chặt chân ta, ta cũng không màng gì nữa, nước mắt lưng tròng bắt đầu khóc lóc:
“Ngài đường đường là một đấng quân vương, sao lại nhỏ mọn thế? Hay là… hay là thiếp để ngài đá lại cho hả giận!”
Triệu Chi Diễn không nỡ chặt chân ta. Ta thì muốn để hắn đá vài cái cho hả giận, nhưng hắn chẳng nói gì, cứ thế đập cửa bỏ đi.
Trước khi đi, hắn còn đặc biệt hạ một đạo thánh chỉ:
“Võ Quý nhân thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào. Từ nay phải đi bộ quanh điện hai mươi vòng mỗi ngày để xả bớt khí lực, có người chuyên giám sát đếm số, không được sai sót.”
Ta chỉ nghĩ hắn làm vậy để trả thù cú đá của ta, nào ngờ chuyện đồn đi đồn lại lại biến thành một phiên bản khác. Ánh mắt của các cung nữ và thái giám nhìn ta trở nên đầy ẩn ý.
“Võ Quý nhân lợi hại thật đấy, hôm đó lúc Hoàng thượng ra ngoài, lưng còn không thẳng nổi.”
“Ta nghe nói sau khi Hoàng thượng lâm hạnh Võ Quý nhân, mấy ngày liền không ghé qua hậu cung nữa, chắc là dồn hết sức cho Võ Quý nhân rồi.”
“Thảo nào Hoàng thượng phải hạ chỉ bắt Võ Quý nhân đi vòng quanh, chắc là cũng chịu không nổi…”
Hả? Có khi nào, sự việc không phải như các người nghĩ không?
Như Ý Quán tuy không lớn, nhưng đi một vòng cũng mất hết một nén hương. Triệu Chi Diễn phạt ta đi bộ hai mươi vòng mỗi ngày, hắn nghĩ ta sẽ mệt đến thở không ra hơi. Nhưng hắn đã tính sai.
Lúc nhỏ để học võ, hai tay hai chân ta đều buộc bao cát rồi đuổi theo con chó mực lớn trong nhà. Con chó mực to béo bóng mượt, bị ta đuổi suốt nửa năm, gầy rộc thành một con chó mực khô. Hai mươi vòng cỏn con này, chỉ đủ để khởi động thôi.
Khi ta đi hết vòng thứ tám, trước cửa xuất hiện một đám người ăn mặc sặc sỡ.
Đứng giữa là Vinh Quý phi Tiêu Dụ, nàng ta thích xa hoa, đầu đầy châu ngọc vàng bạc kêu leng keng. Bên cạnh trái phải là Lý Cẩm Tú và Thôi Ngọc mới vào cung, phía sau còn có vô số thị nữ và người hầu. Nhìn vẻ mặt của họ, xem ra là khách không mời mà đến.
“Ninh Nhi ra mắt các vị tỷ tỷ.”
“Khoan đã, ở đây có đến ba vị tỷ tỷ, mà ngươi chỉ hành lễ một lần, e là không hợp lễ nghi nhỉ?” Tiêu Dụ bắt đầu gây sự. “Hay là ngươi vốn không coi mấy người bọn ta ra gì?”
Ta cũng chẳng nể nang, Hoàng đế còn đánh rồi, còn sợ ai nữa?