Thực ra, ta không thể xem là nữ nhi nhà họ Tiết. Ta là nữ nhi giả duy nhất trong nhà không cùng huyết thống.
Mẫu thân ta khi gả cho Tiết tướng quân đã là người đi bước nữa.
Còn ta, là đứa con do cuộc hôn nhân đầu tiên của bà sinh ra.
Từ thuở ấu thơ, ta đã biết nhan sắc của mẫu thân có sức sát thương lớn đến đâu.
Cũng chính vì nhan sắc ấy mà mẫu thân liên tục phải chịu những trận đòn roi của phụ thân ta. Suốt thời thơ ấu, ta thường sống trong tâm trạng hoảng loạn.
Bởi lẽ mỗi khi phụ thân uống rượu, ông ta sẽ ra tay đánh đập mẫu thân.
Cho đến khi phụ thân vì say rượu mà tự ngã xuống hồ chết đuối, cuộc sống của chúng ta mới khá hơn một chút.
Một thời gian sau, mẫu thân ngồi trên giường sưởi, cúi đầu hỏi ta có muốn sống một cuộc sống giàu sang phú quý không.
Năm đó ta tám tuổi, nhưng không phải là không hiểu chuyện.
Ta nghĩ, tất nhiên là ta muốn.
So với những ngày tháng ăn bữa nay lo bữa mai, ta càng hy vọng mình có thể thường xuyên được ăn no.
Vẫn còn nhớ năm ấy, mẫu thân dắt ta bước qua cánh cửa nhỏ, tiến vào phủ đệ to lớn của nhà họ Tiết. Chỉ một cái nhìn, ta đã ngây người tại chỗ.
Ta theo mẫu thân vào trong phủ, trên đường đi qua những hoa viên đủ loại kỳ hoa dị thảo, những sân viện được trang hoàng tinh xảo, thậm chí còn có cả non bộ hồ nước rộng lớn.
Nay ta đã mười lăm tuổi, đã ở trong phủ này được bảy năm.
Thế nhưng, chưa một ai từng coi ta là tiểu thư.
Mẫu thân cũng vậy.
Từ năm năm trước, mẫu thân đã hạ sinh nhi tử thứ tư của nhà họ Tiết, cũng là đệ đệ của ta. Mẫu thân coi đệ ấy như báu vật, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ.
Kể từ khi có đệ đệ, thái độ của mẫu thân đối với ta cũng không còn ấm áp như xưa.
Ta biết, mỗi khi nhìn thấy ta, mẫu thân sẽ nhớ lại những tháng ngày tàn nhẫn ấy, như thể đang nhắc nhở bà rằng, bà vốn là một kẻ thấp hèn đến thế.
Và trong lúc không nhận được tình thương của mẫu thân, ta còn phải chịu đựng sự bắt nạt và sỉ nhục từ những nữ nhi của các tiểu thiếp khác.
Nhưng so với cuộc sống trước đây, ta thực sự đã rất mãn nguyện. Hiện tại ta chỉ muốn yên yên tĩnh tĩnh sống qua ngày.
Gần đây, Quốc sư qua đời và đồng thời để lại một lời tiên đoán, rằng nữ nhi nhà họ Tiết mang mệnh Hoàng hậu.
Trong phút chốc, cả kinh thành gió mưa mờ mịt, sóng ngầm cuộn chảy.
Những vị hoàng tử khao khát ngai vàng đều bắt đầu rục rịch.
Nhất thời, nhà họ Tiết bỗng chốc trở thành tâm điểm của cơn bão giữa kinh thành.
Nữ nhi nhà họ Tiết không một ai dám đến cầu thân.
Đương nhiên rồi, lúc này ai dám cầu thân với nữ nhi nhà họ Tiết, chẳng phải là đang tìm đường chết sao?
Đây khác nào công khai nói với Hoàng đế rằng muốn mưu phản.
Có thể nói, lời tiên đoán này vừa lan ra, nữ nhi nhà họ Tiết đã định sẵn phải gả vào hoàng thất.
Thế nhưng, có người vui thì cũng có kẻ buồn.
Ví như nhị tỷ tỷ của ta, nàng sớm đã có người trong lòng. Hai người cũng đã có hôn ước, ngày thành thân vốn chỉ còn mấy hôm nữa.
Bây giờ có lẽ, ruột gan nàng cũng muốn đứt ra rồi.
Còn ta thì lại thầm vui mừng, may mà mình không phải huyết mạch ruột rà của nhà họ Tiết.
Vào ngày thứ hai sau tang lễ của Quốc sư, bầu trời phía trên phủ họ Tiết bỗng rực rỡ mây ngũ sắc, ánh sáng chói lòa, được xem là điềm lành chưa từng có trong lịch sử triều đại.
Việc này càng chứng thực thêm lời tiên đoán của Quốc sư.