Sau Khi Sống Lại, Ta Giả Mất Trí Gả Cho Đệ Đệ Của Phu Quân

Chương 1



Trong phòng, mùi thuốc lan tỏa khắp nơi. Lâm Quân Trì và đệ đệ của hắn, Lâm Viêm Phong, đứng cạnh nhau.

Ta xoa xoa thái dương đang âm ỉ đau, cảnh tượng trước mắt khiến ta mơ hồ như đang trong mộng.

“Đây là đâu? Ta là ai?”

Lâm Quân Trì thấy ta như vậy, tưởng ta thật sự mất trí nhớ, bèn nói với giọng đùa cợt, chỉ vào Lâm Viêm Phong: “Nàng là đệ tức của ta, Ninh Ngu, đây là phu quân của nàng, Lâm Viêm Phong.”

Ta giả vờ kinh ngạc nhìn Lâm Viêm Phong. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa một tia ưu tư.

Hắn né tránh ánh mắt của ta, nhưng lại thỉnh thoảng lén nhìn ta.

Trong ánh mắt đó, ẩn chứa vài phần kìm nén. Giống hệt như kiếp trước.

Kiếp trước, ta luôn cho rằng mình và Lâm Quân Trì là cặp phu thê ân ái, hòa thuận.

Nào ngờ hắn đã sớm cùng biểu muội hẹn ước, hắn cho rằng sự xuất hiện của ta đã phá hỏng chuyện tốt đẹp của hắn, nên coi ta như cái gai trong mắt.

Sau khi ta rơi xuống nước, thấy ta mất trí nhớ, hắn liền nói dối Lâm Viêm Phong là phu quân của ta, muốn nhân cơ hội này để rũ bỏ ta.

Thực ra, lúc mới được cứu lên, trí nhớ của ta quả thật có chút hỗn loạn. Nhưng rất nhanh đã hồi phục bình thường.

Đối mặt với trò đùa của Lâm Quân Trì, ta không chút do dự mà vạch trần lời nói dối của hắn. Chỉ muốn chứng minh rằng trí nhớ của mình rất tốt.

Ta cẩn thận kéo tay áo Lâm Quân Trì, mắt lưng tròng: “Chàng là phu quân của ta, lẽ nào chàng không cần ta nữa sao?”

Lâm Quân Trì không còn cách nào khác, sa sầm mặt ôm ta vào lòng. Giống như mỗi lần dỗ dành ta trong ba năm qua.

“Xin lỗi, A Ngu. Phu quân đương nhiên sẽ không bỏ rơi nàng.”

Ta lập tức vui mừng, vứt hết những điều không vui lúc nãy ra sau đầu. Lại tiếp tục quấn quýt bên Lâm Quân Trì.

Thời thiếu nữ, ta đã đem lòng yêu mến hắn.

Cho nên khi bà mai đến nhà cầu thân, nói rằng Lâm gia công tử muốn cưới ta, ta đã vui mừng khôn xiết.

Khi đó ta đâu biết, đó chỉ là do mẫu thân hắn ép buộc, mục đích là để chia rẽ hắn và người biểu muội có gia cảnh bình thường kia.

Nhưng hắn lại đổ hết món nợ này lên đầu ta.

Sau khi thành hôn, hắn và biểu muội cư xử rất lịch sự, ta hoàn toàn không nhận ra họ có tư tình.

Ngược lại, Lâm Quân Trì đối với ta vô cùng cưng chiều, dung túng.

Không bao giờ qua lại với các cô nương khác, chỉ muốn thân thiết với ta.

Khi đó, ta ngây thơ cho rằng đây là biểu hiện hắn thích ta.

Lại không để ý rằng hắn thường xuyên gọi tên “Tuyết Tuyết” trong mơ, đó là tên của biểu muội hắn.

Ta là nữ nhi của tiểu thiếp, từ nhỏ đã không được coi trọng, cho nên đối mặt với sự cưng chiều giả tạo của hắn, ta đã tin là thật.

Sau này ta bắt gặp hắn và biểu muội ở cùng nhau, hắn nổi giận đùng đùng. Nhốt ta vào nhà lao dưới lòng đất.

“Loại nữ nhân ngu ngốc và hay ghen tuông như ngươi, không bằng một ngón tay của Tuyết Tuyết, ngươi cứ ở đây mà tự kiểm điểm đi!”

Hoàn hồn lại, ta nhìn nụ cười đùa cợt của hắn.

Hắn cũng đang nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Chỉ trong khoảnh khắc, ta toàn thân lạnh toát, không kìm được mà run rẩy.

Lòng bàn tay bị móng tay bấm đến đau nhói, cơn đau này giúp ta giữ được tỉnh táo.

Ta nhìn thẳng vào Lâm Quân Trì, nói từng chữ một: “Ta biết rồi, huynh trưởng.”

Kiếp này, ta không muốn có bất kỳ liên quan nào đến hắn nữa. Từ nay về sau, ta và hắn đoạn tuyệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.