Khi ta mở mắt lần nữa, đó là lúc cả nhà đang bàn cách c ư ớ p đi sự phú quý của ta.
Thánh chỉ ban xuống: “Thẩm gia đích nữ Thẩm Liễu Nhi đức tài vẹn toàn, xả thân cứu giá, công lao to lớn, đặc biệt ban hôn cho Thái tử. Thẩm gia thứ nữ Thẩm Vân Nhi, ban hôn cho Nhị hoàng tử.”
Một nhát d a o đổi lấy hai cuộc hôn nhân, phụ thân cầm thánh chỉ mà lòng vui như mở hội. Rõ ràng đó là hôn sự do ta dùng mạng đổi lấy.
Vậy mà phụ thân lại định để Thẩm Liễu Nhi thay ta gả đi, hy vọng nàng ta có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ.
“Phụ thân, con không đổi, con sẽ gả cho Nhị hoàng tử!”
Thẩm Liễu Nhi đột nhiên gào lên.
Ra là, nàng ta cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, phụ thân và kế mẫu rõ ràng đã bắt ta và muội muội đổi thân phận, hại ta phải gả cho Nhị hoàng tử bất tài, cuối cùng c h ế t thê thảm dưới tay Thẩm Liễu Nhi.
Trở lại một đời, ta nhất định phải đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình.
“Hồ đồ! Thái tử là con của Hoàng hậu, gả cho hắn là mệnh Hoàng hậu, là mệnh hưởng phúc. Còn Nhị hoàng tử do cung nữ sinh ra, vốn không được sủng ái. Gả cho kẻ như vậy, vào cung chỉ bị người ta đối xử tệ bạc, sau này chỉ có mệnh khổ.”
Phụ thân và kế mẫu không nỡ để Thẩm Liễu Nhi chịu khổ, bèn mắng nàng ta một trận.
Thế nhưng kiếp trước, khi đổi lại là ta gả cho Nhị hoàng tử, họ lại nói: “Gả cho Nhị hoàng tử đã là trèo cao. Con từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, phẩm hạnh không xứng với Thái tử, không giống Liễu Nhi là một tài nữ.”
“Phụ thân, Thái tử này ốm yếu bệnh tật, nếu không phải Thẩm Vân Nhi cứu hắn một mạng thì sao sống được đến giờ. Nhị hoàng tử tuy không được sủng ái nhưng cũng là con của Hoàng thượng, tương lai cũng có thể kế thừa đại thống.”
Thẩm Liễu Nhi ghé vào tai kế mẫu thì thầm một hồi, sắc mặt bà ta chợt xanh chợt trắng. Bà ta cắn môi, dường như đã quyết tâm, rồi lại quay sang rỉ tai phụ thân.
Ta nhìn họ thì thầm to nhỏ, lặng lẽ uống hết một ấm trà. Chuyện này vì Thẩm Liễu Nhi mà tạm thời gác lại.
Một thời gian sau, Thanh Châu quả nhiên xảy ra lũ lụt.
Phụ thân nghe lời Thẩm Liễu Nhi đã sớm chuẩn bị phòng bị, ngăn chặn được sự tàn phá của cơn lũ. Ông không chỉ giúp bá tánh tránh cảnh ly tán mà còn được Hoàng thượng khen ngợi.
Nhờ vậy, phụ thân được thăng làm Trấn Quốc Công, kế mẫu trở thành nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân. Họ càng tin vào lời tiên tri của Thẩm Liễu Nhi.
Phụ thân lại nhắc đến chuyện đổi hôn.
Ông nói: “Vân Nhi, con hãy gả cho Thái tử đi, đừng quên con đang mang danh của Liễu Nhi, đừng để lộ sơ hở!”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, thong thả nói: “Con bằng lòng gả cho Thái tử! Nhưng con muốn mười dặm hồng trang!”
“Ngươi đúng là sư tử ngoạm! Phụ thân ngươi chỉ là một võ tướng tam phẩm, lấy đâu ra nhiều tiền bạc như vậy? Huống hồ Liễu Nhi cũng cần chuẩn bị của hồi môn.”
Kế mẫu có vẻ tức đến mất bình tĩnh. Ta không ngờ bà ta lại dễ mất kiểm soát như vậy. Nghĩ lại cũng phải, kế mẫu yêu tiền như mạng, những thứ đã nuốt vào bụng sao nỡ nhả ra.
Ta đặt chén trà xuống, tức giận nói: “Vậy thì trả lại của hồi môn của mẫu thân ta cho ta!”
Nếu không trải qua một kiếp, ta cũng không biết ngày xưa mẫu thân đã mang bao nhiêu của hồi môn để gả cho phụ thân.
Kiếp trước, ngày thành hôn, Thẩm Liễu Nhi đã khoe khoang trước mặt ta, mang theo mười dặm hồng trang của mẫu thân ta mà vẻ vang gả cho Thái tử.
Phụ thân còn khuyên ta phải rộng lượng: “Liễu Nhi gả cho Thái tử, phải giữ thể diện cho hoàng gia.”
Nhưng đến lượt ta gả cho Thái tử thì lại chẳng có gì.
Kế mẫu có chút kinh ngạc: “Sao ngươi biết?”
“Ngoại tổ phụ ta là hoàng thương, của hồi môn đó đâu phải nữ nhi của một huyện lệnh nhỏ bé như bà có thể so bì. Trong kho có những gì, tự bà rõ nhất!”
Ta bất mãn nhìn sang phụ thân, ánh mắt ông có phần né tránh, không hề phủ nhận mà chỉ hòa giải: “Con cũng phải nghĩ cho muội muội của con chứ.”