Sau Khi Trọng Sinh Đổi Thân Phận, Ta Nằm Yên Làm Hoàng Hậu

Chương 2



Ánh mắt ta kiên định, buông lời đe dọa: “Hay là bẩm báo với Hoàng thượng, người đỡ dao là ta chứ không phải Thẩm Liễu Nhi, các người thấy thế nào?”

Lúc này, phụ thân cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật, giận dữ quát: “Ngươi không muốn sống nữa à? Tố cáo chúng ta, ngươi cũng không thoát được đâu.”

“Cùng lắm thì đồng quy vu tận.”

Kiếp trước, ta luôn nghĩ đến chút tình phụ tử ít ỏi, luôn cho rằng phụ thân vẫn còn yêu thương ta. Mãi sau này ta mới hiểu đó chỉ là sự lợi dụng hết lần này đến lần khác.

Ta nói rất bình tĩnh.

Có lẽ thấy được sự quyết tâm của ta, hoặc đang suy tính xem nên đối phó với ta thế nào, họ im lặng một lúc lâu.

Mãi cho đến khi Thẩm Liễu Nhi lên tiếng một cách cao thượng: “Phụ thân, mẫu thân, chút của hồi môn đó cứ đưa cho muội muội đi! Tương lai con sẽ làm Hoàng hậu, không thiếu chút này…”

“Làm Hoàng hậu.” Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Vậy thì đa tạ muội muội!”

Thẩm Liễu Nhi bất mãn nhìn ta, chế nhạo: “Nói cho ngươi biết, Thẩm Vân Nhi, gả cho Thái tử không phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Thái tử có người trong lòng, ngươi sẽ không được sủng ái.”

Ta thầm nghĩ: “Còn tốt hơn con rắn mềm ăn bám Nhị hoàng tử, lại còn cắn ngược lại một phát.”

Nếu Thẩm Liễu Nhi biết Nhị hoàng tử ngoài vẻ ngoài ra thì chỉ là một tên phế vật thùng rỗng kêu to, chắc chắn nàng ta sẽ không cười nổi.

Kiếp trước nếu không phải ta đeo mặt nạ, thay hắn ra trận, Nhị hoàng tử làm sao đánh lui được quân Man tộc.

Trong thời đại lấy phu quân làm trọng này, tiếng tăm của nữ tử sao có thể lấn át hào quang của trượng phu?

Đáng buồn thay, ta đã vất vả vì hắn gầy dựng giang sơn, cuối cùng Nhị hoàng tử vẫn phản bội, ban cho ta nhát dao cuối cùng.

Ta và Thẩm Liễu Nhi cùng ngày xuất giá.

Ngày thành hôn, ta thuận lợi lấy lại được của hồi môn, xuất giá vô cùng vẻ vang. Sính lễ của Thái tử quả thực vô cùng hậu hĩnh.

Kiếp trước, ta đã thực sự ngưỡng mộ Thẩm Liễu Nhi, vàng bạc, ngọc phỉ thúy, từng rương từng rương được khiêng vào, nhiều như cải trắng.

Sự giàu sang ngút trời này cuối cùng cũng đến lượt ta nhặt được mà không tốn chút sức lực.

Kiếp này, Nhị hoàng tử vẫn chỉ đưa đến hai rương đồ rẻ tiền, vài bức thư họa tầm thường và trang sức đơn giản.

Dù sao hắn cũng không được sủng ái, chẳng có gì đáng giá để lấy ra. Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Liễu Nhi tái đi trông thấy, nhưng ai bảo nàng ta cứ nhất quyết đòi gả cho Nhị hoàng tử cơ chứ.

“Muội muội, đồ của phu gia có gì đáng tự hào, tự mình kiếm được mới gọi là bản lĩnh.”

Kế mẫu đứng bên cạnh hùa theo: “Cũng nhờ Liễu Nhi thông minh, trận lụt lần này không chỉ giúp phụ thân mẫu thân thăng quan mà còn kiếm được không ít bạc, thật là vẻ vang cho phụ mẫu.”

Thẩm Liễu Nhi vô cùng đắc ý.

“Của hồi môn của ta là do tự tay ta kiếm được!”

Của hồi môn của Thẩm Liễu Nhi cũng tương đương với của ta, ngay cả giá y và phượng quan cũng vô cùng giống nhau. Giá y làm từ gấm mây kim tuyến, thêu đông châu và phỉ thúy. Phượng quan là phượng hoàng bằng vàng ròng, khảm đầy trân châu và bảo thạch.

Ta nhìn mà đã hiểu ra phần nào: “Trận lụt này, họ thực sự đã vơ vét không ít!”

Nhưng ta chẳng hề ngưỡng mộ. Những gì ta lấy đều là những thứ ta đáng được nhận.

Thái tử không đến đón dâu. Nghe nói thân thể hắn chưa hồi phục, không nên đi lại nhiều. Ta nhớ lúc đỡ dao cho hắn, hắn chỉ ngất đi chứ không hề bị thương.

“Không đến được ư? Chắc là cố ý.”

Nhị hoàng tử thì ngược lại, ăn mặc bảnh bao đến đón dâu. Thẩm Liễu Nhi càng thêm vui mừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.