Đêm giao thừa, tôi đưa Trần Tử Hào đi xem pháo hoa. Mới lơ là một chút, thằng bé đã biến mất không thấy tăm hơi.
Tôi toát mồ hôi lạnh, điên cuồng tìm kiếm giữa đám đông chen chúc, miệng không ngừng gào lớn: “Trần Tử Hào! Trần Tử Hào!”
Đang lúc quýnh quáng định tìm cảnh sát, tôi bỗng liếc thấy bóng dáng nhỏ bé của Trần Tử Hào đang cố sức níu kéo thắt lưng của một chú cảnh sát. Miệng nó không ngừng gọi: “Chú ơi, chú ơi, bế!”
Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông trong bộ cảnh phục. Anh nhìn cục thịt nhỏ dưới chân, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng.
Rồi anh ngồi xổm xuống, một tay nhấc bổng Trần Tử Hào lên cao quá đầu, cẩn thận che chở cho thằng bé. Anh còn không quên hỏi một câu: “Thế này có nhìn thấy không, cục cưng?”
Khung cảnh “quốc thái dân an” này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người rút điện thoại ra, thi nhau chụp lại khoảnh khắc ấm áp hòa thuận này.
Giữa những tiếng huyên náo, chỉ có tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Người bên cạnh thúc giục: “Kia có phải con chị không? Sao chị còn chưa ra bế nó về?”
Tôi mở miệng, lắp bắp không biết nói sao.
Con, đúng là con tôi thật.
Nhưng người đàn ông này, cũng là của tôi.
À à, nhầm rồi.
Phải nói là, từng là của tôi.
Tôi ngập ngừng, không biết phải tiến lên như thế nào.
Dù sao thì, ban đầu chính tôi là người đá Thẩm Chi An.
Yêu nhau ba năm, tôi thậm chí còn chẳng cho anh một lý do chia tay, chỉ gửi một tin nhắn: [Em thấy chúng ta ở bên nhau chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chia tay đi.]
Thẩm Chi An gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc, gửi vô số tin nhắn, tôi đều lạnh lùng chặn hết, chẳng buồn đọc lấy một cái.
Tôi dứt khoát rời khỏi thành phố này, cứ ngỡ rằng cả đời sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Vậy mà không ngờ, lại chạm mặt đúng lúc đưa Trần Tử Hào về quê tảo mộ…
Tôi nhìn gương mặt anh tuấn ngày càng trưởng thành của người đàn ông, năm tháng càng làm tăng thêm vẻ rắn rỏi. Bất giác, tôi nhớ đến tin nhắn cuối cùng anh gửi cho tôi.
Từ bỏ sự cầu xin khẩn thiết, anh lạnh lùng nói:
[Trần Nhiễm, tốt nhất cả đời này cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!]
[Nếu không, tôi nhất định sẽ giết c h ế t cô!]
Tính cách anh trước nay vốn lạnh lùng cứng rắn, lại là quán quân Taekwondo Tán Thủ, cũng từng… thể hiện lúc còn yêu nhau rồi.
Tôi đương nhiên tin anh có thể giết c h ế t mình, thế nên những năm tháng rời xa anh, tôi thậm chí còn không dám đỗ xe trái phép. Chỉ sợ lỡ gặp phải cảnh sát nào đó lại chính là anh.
Tôi do dự rất lâu, nhìn thằng nhóc kia vừa hào hứng giật tóc Thẩm Chi An, vừa cọ tới cọ lui lên quần áo anh, khiến cổ áo màu xanh thẫm lem một mảng đen lớn.
Thôi thì, cứ tránh xa một chút vậy.
Dù sao cứ bám sát Trần Tử Hào, đợi pháo hoa bắn xong, nó tụt xuống khỏi người Thẩm Chi An, tôi sẽ lẳng lặng đi theo rồi đưa nó về nhà là được.
Ai ngờ, đúng lúc pháo hoa chuẩn bị đếm ngược khai hỏa, cái thằng nhóc đó bỗng lắc đầu lia lịa, ngó nghiêng tứ phía.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi giữa đám đông, đôi mắt to tròn của nó lập tức sáng rực lên.
Tôi thầm kêu không ổn, vừa định dùng khẩu hình miệng bảo nó:
“Đừng gọi, lát nữa mẹ đến đón con.”
Thì nó đã phấn khích vỗ vỗ vào khuôn mặt điển trai của Thẩm Chi An, hét lớn:
“Bố ơi!”
“Mẹ con ở đằng kia!”
Tôi: …
Thẩm Chi An: ?
Giữa một biển hỗn loạn, chỉ có Trần Tử Hào vênh váo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn điển trai. Ánh mắt láu lỉnh nhìn tôi như muốn khoe công, rõ ràng đang nói:
“Mẹ ơi, con làm tốt lắm đúng không?”
Thôi được, là tôi sai.
Tôi không nên nửa đêm ôm ảnh chụp chung với Thẩm Chi An mà khóc nức nở.
Càng không nên khi Trần Tử Hào hỏi: “Mẹ ơi, đây là ai ạ?”, tôi lại trơ trẽn nói thẳng với nó: “Đây là người mẹ thích.”
Nhưng điều không nên nhất chính là! Khi nó hỏi tôi: “Người mẹ thích nghĩa là gì ạ?”, tôi lại trả lời một cách không phù hợp với trẻ con: “Người mẹ thích, cũng giống như mẹ thích bố vậy.”
Thế là, nó ghi nhớ: bố, mẹ, và thích.