Hôm qua Thái tử vừa được sắc phong, hôm nay ta đã trở thành Thái tử phi.
“Bàn về thủ đoạn và tốc độ, vẫn phải nể Cố Tể tướng.”
“Một kẻ bao cỏ cũng làm được Thái tử phi, mộ tổ nhà họ Cố chắc chắn là đang bốc khói xanh rồi.”
“Ta nghe nói kẻ bao cỏ đó đẹp lắm.”
“…”
Ta ngồi trong kiệu hoa, đến hạt dưa cũng cắn không nổi nữa.
Sỉ n h ụ c ai thế không biết!
C h ử i người thì kín đáo, mà khen ta thì lộ liễu rành rành.
Bọn họ cho rằng Cố Tể tướng hết thời rồi chắc?
Ta tên là Cố Thanh Dật, nữ nhi độc nhất của Tể tướng đương triều Cố Tương Như.
Ai cũng biết, phụ thân ta hãm hại trung lương, làm loạn triều cương. Người là gian thần số một thiên hạ.
Vì ta sở hữu dung mạo vô song, phụ thân xem ta như trân bảo.
Thiên hạ đều cười nhạo ta là hòn đá lót đường để Cố Tể tướng củng cố quyền thế.
Thuở niên thiếu ngông cuồng, ta từng chất vấn Cố Tể tướng:
“Tại sao người không phản bác lại những lời gièm pha đó?”
Cố Tể tướng ung dung nhấp một ngụm trà: “Nước bẩn thì cũng là nước. Bụng Tể tướng chứa được cả thuyền, không có nước sao được?”
Ngay khoảnh khắc ấy, ta đã hiểu được hai chữ ‘tầm nhìn’.
Đây chính là tầm nhìn!
Ta lập tức giơ ngón tay cái tán thưởng phụ thân mình.
Cũng từ đó, dòng nước bẩn trong bụng Cố Tể tướng có thêm phần đóng góp của ta.
Mỗi khi các tiểu thư danh môn nhiệt tình mời ta tham dự những bữa tiệc vô vị, ta lại tỏ ra khó xử.
“Ta cũng muốn đi lắm, nhưng dạo này tóc rụng hơi nhiều.”
Đám người ấy lại ra sức khuyên nhủ: “Đi đi mà, tâm trạng vui vẻ thì tóc sẽ không rụng nữa đâu.”
Ta tin các ngươi mới là có q u ỷ.
Cầm, kỳ, thi, họa, ta đây một thứ cũng không thông.
Muốn xem ta mất mặt ư? Các ngươi có cái mệnh đó không?
“Cố Tể tướng nói, nếu ta rụng vài sợi tóc ở phủ của các vị, ngày sau người sẽ đến phủ các vị giết vài mạng người…”
Một lời vừa thốt ra, yêu ma quỷ quái lập tức tan biến sạch.
Từ nhỏ phụ thân đã dạy ta, làm người phải sống cho hợp với vai diễn của mình.
Để tỏ ra ta và phụ thân bất hòa, trước mặt hay sau lưng người khác, ta đều gọi người là Cố Tể tướng.
Cùng với việc không tiếc công sức bôi nhọ người suốt bao năm, vai diễn của ta cũng dần định hình — một mỹ nhân bao cỏ dám chống lại số phận nhưng cuối cùng vẫn không thể tự mình nắm giữ vận mệnh.
Rốt cuộc, chỉ một mình Cố Tể tướng gánh chịu tất cả.
Thiên hạ đồn rằng, Cố Tể tướng đã tự tay giết mẫu thân ta để có được quyền thế ngút trời này.
Ta không tin lời đồn, ta chỉ tin Cố Tể tướng.
Dù trong nhà không có bài vị của mẫu thân, nhưng cứ đến ngày rằm tháng ba hàng năm, sau khi hạ triều là Cố Tể tướng lại đóng chặt cửa phòng không ra ngoài.
Chuyện này trước sau như một, không gì lay chuyển nổi.
Và một chuyện còn bất biến hơn nữa, là vào đúng ngày đó, Cố Tể tướng sẽ lại kể cho ta nghe câu chuyện người và mẫu thân ta quen biết rồi yêu nhau.
Có điều, mỗi năm lại là một phiên bản hoàn toàn mới.
Đến nỗi bây giờ, trong đầu ta vẫn không tài nào mường tượng ra được nửa phần dung mạo hay giọng nói của mẫu thân.
Những lúc bị ta gặng hỏi đến cùng, Cố Tể tướng sẽ ôm ta khóc rống lên.