Tiểu Quận vương thật biết cách hành người bằng sự dịu dàng.
Ta cầu xin đến mức rối loạn, hắn lại như không nghe thấy, còn bật cười hỏi:
“Nên gọi ta là gì?”
Ta gọi “thế tử gia”, hắn nói sai.
Ta gọi “phu quân”, hắn vẫn lắc đầu.
Đêm ấy tuyết rơi dày.
Cành cây vì sức nặng mà gãy răng rắc không ngớt.
Tiếng tuyết rơi lên cành mai khiến ta hồi thần.
Tiểu Quận vương chạm mũi vào mũi ta, trán đẫm mồ hôi, mùi thuốc gần như tan biến, hắn lại hỏi:
“Muội muội, nên gọi ta là gì?”
Như được mách bảo, ta bừng tỉnh giữa vòng xoáy yêu dục, khe khẽ gọi:
“Ca ca.”
Ta ôm lấy cổ hắn, nghẹn ngào nói:
“Vân ca ca.”
Tiểu Quận vương dừng lại một chút, rồi khẽ cười, chiếc đèn lưu ly rơi xuống đất, ánh sáng lăn lóc.
Tuyết rơi càng lúc càng dày.
Cánh mai đỏ thẫm bị nước thấm ướt, lắc lư trong gió tuyết, rụng xuống đất trắng —— vô cùng đáng thương.
Lúc tỉnh dậy, tuyết đã ngớt.
Trời đất trắng xóa, ánh sáng hắt vào làm căn phòng sáng rỡ như ban ngày.
“Là nàng ấy sao? Thật sự đã mười tám rồi ư?”
Bàn tay tiểu Quận vương vòng qua eo ta, ta nằm nghiêng trong lòng hắn.
Nam nhân nhắm mắt, tấm ngực trần phập phồng, còn vương những dấu đỏ mờ mờ.
Ta nhìn vết hôn nơi xương quai xanh, nhìn mãi lại đỏ mặt.
Một bàn tay to che lên mắt ta.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm đầu ta kéo sát vào lòng, cười hỏi:
“Lại muốn lén hôn ta à?”
“Không phải.”
Ta níu lấy vai hắn, hôn lên má, cười:
“Là danh chính ngôn thuận mà hôn.”
Tiểu Quận vương bật cười trầm thấp, âm thanh khiến toàn thân ta tê dại.
Ta quấn tay vào tóc hắn, khẽ hỏi:
“Hôm nay… không đến y quán sao?”
“Trời đông rét mướt, lại có giai nhân trong lòng.”
Hắn nhắm mắt ôm chặt lấy ta:
“Sao nỡ đi cho được?”
Ta bật cười, áp mặt vào cổ hắn.
Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc ấy.
Ta có nhiều điều muốn hỏi:
Về dòng chữ bí ẩn, về thân thế của hắn, về tất cả những gì không thuộc về thời đại này.
Nhưng cuối cùng, ta lại hỏi:
“Ca ca.”
Ngón tay ta lướt nhẹ nơi yết hầu hắn, khe khẽ nói:
“Đêm qua… chàng buồn là vì sản phụ đó sao?”
Hắn mở mắt, thở dài:
“Phải.”
“Nếu ở một thời đại khác, nàng ấy có thể sống.”
Tiểu Quận vương giọng rất đỗi dịu dàng:
“Nhưng ta… bất lực.
Ta không thể bù đắp được khoảng cách của thời gian.”
“Có đôi khi,”
Ta rúc vào ngực hắn, chậm rãi nói:
“Ta cảm thấy… chàng thật cô đơn.”
Tiểu Quận vương không nói nữa.
Chỉ là cánh tay ôm ta siết chặt đến đau, nhưng ta không để tâm.
Tựa như một con cá thiếu dưỡng khí, ta rúc vào lòng hắn, từng chữ, từng lời mà nói:
“Ta có thể khiến nỗi cô đơn của chàng vơi bớt không?”
Một giọt nước ấm rơi xuống cổ ta, làm cả người cứng đờ.
Ta hoảng hốt ngẩng đầu ——
Thấy hàng mi hắn ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe, hắn cười mà lệ vẫn rơi:
“Có thể.
Chỉ cần đời này có nàng bên cạnh, cô đơn… sẽ vơi đi nhiều lắm.”
Ta đưa tay lau nước mắt cho hắn, hôn lên mắt hắn, khẽ nói:
“Thật tốt quá rồi.”
Chỉ mong lòng ta mãi vẹn nguyên như buổi đầu.
Xuyên qua dòng chảy của thời gian, cùng chàng, bước trọn quãng đời cô độc ấy.