Thừa Tướng Phu Nhân? Ta Không Cần!

Chương 1



Đêm khuya, ta đang khuyên a nương cùng ta xuống phía nam.

Nhưng bà đã quen ở kinh thành, không muốn rời đi.

Đang nói, bà bỗng dừng lại. Sau đó suy nghĩ một lúc lâu, mới từ trong hòm lấy ra một lá thư.

Bà nói lá thư này là Hàn Dần Trì gửi đến ba ngày trước, bà không biết có nên đưa cho ta không.

Nhưng nhớ lại bộ dạng si mê của ta đối với hắn trước đây, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định để ta tự giải quyết.

A nương nói không sai, những năm đó ta thật sự đã bị Hàn Dần Trì mê hoặc. Vứt bỏ đao kiếm, cam tâm bị giam cầm trong hậu trạch.

Một lần giam cầm, là mười năm.

Nhưng lúc này nghe những lời này, ta lại hơi sững sờ.

Rời kinh năm năm, ta gần như đã không còn nhận ra đường về nhà.

Sao còn để tâm đến người phu quân đã hòa ly năm năm này?

Thư của hắn, ta không có hứng thú đọc.

Lá thư vốn đã bị vứt đi, nhưng lại bị nhi tử nghịch ngợm của ta lôi ra từ trong giỏ. Nó tính tình hiếu động, không thèm để ý mà đọc luôn lá thư.

“A nương, người này là ai?”

“Hắn có thù với người sao?”

“Người đã là Quốc công phu nhân rồi, sao hắn còn muốn người đổi làm Thừa tướng phu nhân gì đó?”

Nhiều năm trước ta gặp nạn trên thuyền, mất trí nhớ và được một người bán hàng rong cứu giúp.

Không lâu sau, ta đã cùng chàng thành gia ở Giang Nam.

Mãi cho đến gần đây, cục máu bầm trong não ta tan đi, ta mới nhớ lại chuyện xưa.

Thiên Phúc là đứa con ta sinh cùng phu quân hiện tại, tự nhiên không biết chuyện quá khứ của ta và Hàn Dần Trì.

Hàn Dần Trì là Thừa tướng đang rất được trọng dụng, cũng là người cùng ta lớn lên.

Là người mà Tống Di Lạc ta một lòng muốn gả.

Năm đó, phụ thân ta và phụ thân của Hàn Dần Trì cùng bị oan, hai nhà chúng ta đều bị tịch biên gia sản, lưu đày.

Phụ thân ta là một võ tướng nổi tiếng, có không ít người từng chịu ơn của ông. Thêm vào đó, những người áp giải đa phần là người quen cũ của phụ thân, nên cuộc sống không đến nỗi khó khăn.

Nhưng nhà họ Hàn thì hoàn toàn ngược lại.

Phụ thân của Hàn Dần Trì là một văn quan thanh liêm xuất thân hàn vi, trong triều không có chỗ dựa.

Khi Cẩm y vệ chưa đến, đám sai dịch đã giam lỏng cả nhà họ Hàn trong phủ, không cho ăn không cho uống, hành hạ đến chết lão gia nhà họ Hàn đã ngoài năm mươi.

Tỷ tỷ của Hàn Dần Trì lúc đó vừa mới cập kê, cùng với cô cô bị mấy tên sai dịch lôi đi “khám xét”, sau khi trở về cả hai đều nhảy giếng tự vẫn.

Sau đó chỉ còn lại Hàn phụ, Hàn mẫu và hắn bị áp giải đi lưu đày. Chưa đi được nửa đường, Hàn phụ đã mắc bệnh nặng qua đời. Hàn mẫu cũng trong ngày Hàn phụ qua đời đã nhảy hồ tự vẫn theo phu quân.

Chỉ còn lại một Hàn Dần Trì gầy gò như gà con, mắc chứng mất ngôn ngữ, trở thành một kẻ nửa ngây nửa dại.

Đám nha dịch cảm thấy Hàn Dần Trì là gánh nặng, muốn vứt hắn lại giữa đường.

Chính ta thấy hắn đáng thương, đã cầu xin phụ thân bảo vệ hắn.

Đến Bắc địa, chỉ còn lại hai đứa trẻ chúng ta sống sót, tự nhiên ngày nào cũng ở bên nhau.

Chỉ là phụ thân sợ thân thể gầy yếu của Hàn Dần Trì cũng giống như phụ thân hắn, sẽ chết ở Bắc địa, nên bảo ta đừng quá thân thiết với hắn, để sau này đỡ đau lòng.

Nhưng ta không nghe, Hàn Dần Trì là bạn chơi duy nhất của ta, sao ta có thể bỏ rơi hắn?

Ta ngày nào cũng kéo Hàn Dần Trì đi câu cá, săn hoẵng, hái quả dại. Được ta dẫn dắt, dần dần Hàn Dần Trì lại biết cười, chứng mất ngôn ngữ cũng chữa khỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.