Thừa Tướng Phu Nhân? Ta Không Cần!

Chương 3



Bên cạnh hắn có biểu muội xa cách lâu ngày gặp lại, có tiểu thư quan gia ngưỡng mộ tài học của hắn, còn có cả tỷ muội của bạn học trong thư viện.

Lúc đó, hắn ngày nào cũng nói với ta.

“Sao nàng không thể học hỏi người khác một chút!”

“Đừng suốt ngày múa may mấy thứ đó nữa! Nên đọc thêm sách, biết thêm nhiều đạo lý mới phải!”

“Tính cách của nàng như vậy, sau này làm sao giúp được ta?”

“Quả nhiên nếu không phải nhà ta gặp nạn, chúng ta vốn không phải người cùng một đường…”

Lúc đó ta chỉ muốn hỏi hắn…

Hắn đã bao lâu không cùng ta ngắm sao? Bao lâu không cùng ta đi bắn chim?

Tính cách này của ta không phải hôm nay mới có, tại sao trước đây hắn chưa bao giờ nói gì?

Mặc dù miệng hắn nói tính cách của ta không được, nhưng ban đêm chưa bao giờ rời khỏi chăn của ta.

Không lâu sau, ta mang thai Hàn Lân.

Chỉ là khi sinh nó, ta suýt mất nửa cái mạng.

Bà đỡ khẳng định, ta ở Bắc địa bị nhiễm hàn độc, e rằng sau lần sinh này sẽ không thể mang thai nữa.

Kéo theo đó thân thể cũng yếu đi rất nhiều.

Không còn cách nào, Hàn Dần Trì chỉ có thể mời biểu muội Từ nương tử đến giúp ta quản gia.

Mọi người đều khuyên Hàn Dần Trì nạp thêm thiếp để nối dõi tông đường cho nhà họ Hàn, nhưng Hàn Dần Trì nghe xong chỉ nói không muốn.

Lúc đó ta rất yêu thương Hàn Lân, chỉ hận không thể moi tim ra cho nó.

Không chỉ vì nó sẽ là đứa con duy nhất của ta, mà còn vì nó là đứa con ta sinh cho Hàn Dần Trì.

Hàn Lân trông rất giống ta, cũng có đôi lông mày cong cong, đôi môi như đang cười.

Nhưng tính cách lại giống hệt phụ thân nó, thích tĩnh không thích động.

Ta lo nó cũng giống Hàn Dần Trì lúc nhỏ, lớn lên thành một con gà con gầy yếu.

Vì vậy mỗi ngày ngoài việc đọc sách, ta đều bắt Hàn Lân chạy vòng, đứng tấn.

Ta thực ra không muốn nó theo nghiệp võ, chỉ nghĩ trong lòng rèn luyện cho nó một thân thể khỏe mạnh, sẽ giúp tương lai nó đi xa hơn.

Lúc đó Lân nhi thích nhất là bắn cung, nó nói sau này nếu cưới thê tử, sẽ tự mình bắn một đôi nhạn lớn tặng cho nương tử tương lai.

Còn quấn lấy ta làm cho nó một cây cung nhỏ lợi hại nhất.

Nhưng sau này, Hàn Dần Trì khai tâm cho Hàn Lân.

Hắn thấy ta bắt Hàn Lân đứng tấn, cảm thấy như vậy quá thô bỉ, không phải thứ văn nhân nên học.

Thế là hắn cho Hàn Lân chuyển đến biệt viện.

Sau đó mỗi ngày chỉ dạy Hàn Lân đọc thơ sách, lúc rảnh rỗi cũng không cho nó đi nơi khác, chỉ nhốt trong thư phòng ngày này qua ngày khác.

Sau này có lần Hàn Dần Trì hiếm khi ra ngoài, ta liền cầm cây cung tên mà Hàn Lân thích nhất, định tạo cho nó một bất ngờ.

Nhưng Hàn Lân nhìn đống bia ngắm, liếc cây cung nhỏ bên cạnh, chỉ cau mày ghê tởm.

“A nương, tại sao lại làm mấy thứ vô bổ này!”

“Phụ thân đã nói tay của con là để viết chữ, không phải để chơi mấy thứ này!”

Nói xong nó liền ném cây cung nhỏ xuống đất.

“Thân thể là gốc rễ của mọi việc, nếu không có sức khỏe tốt, chẳng lẽ con muốn giống như tổ phụ của con sao?”

“Suốt ngày chỉ ở trong phòng, chỉ biết thoa phấn xông hương, ăn mặc như nữ nhân! Đâu có chút khí phách nam nhi!”

Võ tướng dùng đao kiếm côn gậy, văn quan dùng bút mực giấy nghiên, đều là những điểm thu hút của nam tử.

Vì vậy lúc đầu ta muốn ở bên Hàn Dần Trì, cũng từng ảo tưởng đứa con tương lai có thể kế thừa trí tuệ của hắn và thể lực của phụ thân ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.