Trả Thân Xác Này Cho Thanh Mai Của Nam Chính

Chương 1



Ta biết chắc Tống Hành đã phát hiện ra ta là người xuyên không vào đúng ngày sinh thần mười bảy tuổi.

Quà sinh thần hắn tặng ta không phải là bộ giá y bằng kim tuyến đã hứa, mà là một miếng bánh ngọt rất đặc biệt mà ta chưa từng ăn.

Bánh vỡ nát, tan thành bột. Dưới ánh mắt tha thiết của hắn, ta đã ăn nó.

Cơ thể ta co giật từng cơn, ta đau đến mức suýt ngất đi, có lúc còn tưởng hắn đã cho ta uống hạc đỉnh hồng.

Hắn chỉ đứng đó, nhìn ta giãy giụa, run rẩy rồi dần lịm đi, ánh mắt tựa như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, ta nằm trên chiếc giường mềm mại, tỳ nữ Bích Nhi mặt đầy vẻ ngượng ngùng nói rằng hôm qua chính Tống Hành đã đích thân đưa ta về, còn ngồi bên giường canh ta nửa đêm. Hắn đã gọi tên ta suốt một đêm là “Song Nhi”.

Ta ôm cái đầu đau như búa bổ, nhưng lại nhớ ra tên của ta là Song Song, còn Song Nhi là tên thật của nguyên chủ này.

Bốn năm trước, khi xảy ra binh biến, nguyên chủ Phó Song Nhi đã chết trong một ngôi miếu hoang, ta cũng xuyên không đến vào lúc đó. Hệ thống nói ta là người thay thế cho nữ chính. Nhiệm vụ chính là tạm thời thay thế nữ chính, giúp đỡ nam chính Tống Hành thăng quan tiến chức, sau đó ta có thể có được một cơ hội sống lại ở thế giới của mình.

Cũng tại ngôi miếu hoang đó, ta đã cứu Tống Hành, lúc đó hắn mới mười lăm tuổi và đang hấp hối. Vai ta còn mang một vết thương lớn đang rỉ máu, ta đã lê lết thân thể yếu ớt đi ăn xin, hứng nước mưa dưới mái hiên, canh nồi thuốc, chăm sóc hắn cho đến khi hắn hồi phục.

Sau đó, ta lại mạo hiểm đi truyền tin quân sự cho hắn, hắn đã được cứu thành công và bắt đầu gây được chú ý.

Hắn cũng đã đưa ta về cùng. Khi chiếu chỉ ban thưởng của triều đình được đưa xuống, ở một góc nhỏ dưới cùng còn có tên mà ta đã tự xưng lúc đó: Phó Song Song.

Ta ôm lấy gấm vóc và bạc thưởng, vừa ho vừa cười, lại có chút chột dạ vì đã báo sai tên, lo rằng sẽ bị phát hiện, may mà không.

Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm. Từ đó, hắn gọi ta là Song Song.

Ở bên cạnh hắn bốn năm, ta đã thay hắn đỡ vô số mũi tên lạnh, góp công vào thành công của hắn, giúp hắn từ một Đô úy vô danh trở thành một nhân vật quyền thế trên triều đình.

Đồng thời, ta cũng giữ đúng bổn phận của mình, như hệ thống đã nhắc nhở: sống theo tính cách, sở thích và tính khí của nữ chính…

Ta không biết Tống Hành đã phát hiện ra vấn đề từ đâu.

Ta đã suy nghĩ rất lâu mà không tìm ra vấn đề. Bốn năm qua, ta chưa từng để lộ một chút thông tin nào về thân phận của mình, cũng chưa từng trái ý hắn một lần.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta lại chợt nhớ ra một vài chi tiết kỳ lạ trong lúc chung sống. Tống Hành là con riêng của Đôn Thân vương, tính cách u ám mà nho nhã, tâm cơ sâu xa. Thứ hắn thích thì bằng mọi giá cũng phải có được, thứ hắn không thích thì dâng đến tận cửa hắn cũng không cần.

Ví dụ như bây giờ, ta vừa mới tỉnh lại sau khi trúng độc, đã có người tự tìm đến cửa – An Khánh quận chúa, người theo đuổi Tống Hành một cách cuồng nhiệt.

Nàng ta đến cũng chỉ có hai việc. Một là xem ta đã chết chưa, hai là hy vọng lần sau ta sẽ chết sớm hơn.

“Không biết tiện tỳ ngươi gặp may mắn gì mà cứu được Thế tử một mạng, lại cứ ở lì đây không chịu đi. Nghe nói ngươi lúc nhỏ ở cạnh nhà Thế tử, mới mấy tuổi đã biết quyến rũ người khác rồi.”

Ta tiếp tục thản nhiên ăn chè trôi nước, dù sao chuyện này tháng nào cũng xảy ra một hai lần, nào là mắng chửi, nào là đẩy xuống hồ sen, nào là sai vặt. Nhưng ta không thể tự mình ra tay.

Theo thiết lập, nữ chính là một đóa hoa trắng nhỏ bé, từ nhỏ đã chịu đủ mọi sự bắt nạt, luôn đáng thương chờ đợi nam chính thương hại.

Thường ngày đều là ta yếu đuối rơi nước mắt, sau đó ám vệ hoặc quản gia của Tống Hành kịp thời đến, mời các vị quận chúa, tiểu thư ra ngoài. Nhưng hôm nay không có ai đến.

Ta đợi một lúc, mặt của An Khánh quận chúa sắp dán vào mặt ta rồi mà Tống Hành vẫn không có động tĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.