Tỳ Nữ Thăng Chức Ký

Chương 4



Chẳng phải sao? “Căn” à, “cơ” à, chẳng phải đều là việc của ta hay sao.

Lục Vân Chu nhíu mày, không thể hiểu nổi một Lục gia thế gia trăm năm với nền tảng vững chắc lại có thể bị ảnh hưởng bởi một tỳ nữ như ta. Nhưng hắn cũng không tiếp tục dây dưa. Đã xác nhận là bút tích của phụ thân để lại, vậy thì giữ lại một mạng là được.

Chỉ là…

“Tiểu Yêu Nhi, ta có thể không giết ngươi, nhưng mọi chuyện ở đây hôm nay, ta không hy vọng…”

“Tứ thiếu gia yên tâm, Tiểu Yêu Nhi nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng.”

Thế là, ta nhặt về được một mạng.

Sau mấy ngày vui mừng, nỗi lo lắng lại ập đến. Ánh mắt phu nhân nhìn ta vừa sâu thẳm vừa u uất.

Giác quan thứ sáu mách bảo ta rằng, bà ấy nhất định sẽ ra tay. Sao bà ấy có thể cho phép nhi tử Thám hoa thanh cao chính trực của mình, sau khi ở chung một phòng với một tỳ nữ, lại tha cho một kẻ đáng lẽ phải chết.

Trớ trêu thay, Lục Vân Chu lại cho rằng “di ngôn” này liên quan đến căn cơ của gia tộc, không thể để người khác biết. Trong mắt phu nhân, nhất định là ta đã dựa vào tư sắc của mình để quyến rũ đứa nhi tử cưng của bà mới có thể sống sót.

Bà tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm vẩn đục “tác phẩm” kiêu hãnh và đắc ý nhất của đời mình.

Bề ngoài thì tôn trọng quyết định của tân gia chủ, giữ lại cho ta một mạng. Nhưng trong tối lại chờ thời cơ tạo ra sự cố, muốn ta phải chết không thể nghi ngờ.

Khó khăn lắm mới sống sót được, ta làm sao có thể ngồi chờ chết.

Trực tiếp cầu xin Lục Vân Chu che chở? Nói rằng mẫu thân hắn muốn ám sát ta ư? Lục Vân Chu tuy học thức hơn người, năng lực siêu phàm, nhưng hắn không hiểu rõ những mâu thuẫn trong nội trạch, huống hồ đó còn là người mẫu thân đoan trang, lương thiện trong nhận thức của hắn. Hắn chắc chắn sẽ không tin ta.

Bên tai ta đột nhiên văng vẳng câu nói chưa dứt của Lục Vân Chu vào cái đêm ta cởi áo:

“Dù ngươi có vài phần tư sắc, ta cũng tuyệt đối không…”

Lục Vân Chu thấy ta có vài phần tư sắc sao?

Tuyệt đối không cái gì?

Một ý nghĩ táo bạo và hoang đường loé lên trong đầu.

Nếu đã như vậy, phu nhân lại còn hiểu lầm ta dựa vào nhan sắc để sống sót. Chi bằng ta cứ ngồi vững cái tội danh này, thử quyến rũ chàng Thám hoa trong sáng như trăng rằm kia xem sao.

Để xem cái “tuyệt đối không” của hắn có giới hạn đến đâu.

Đêm khuya.

Nha hoàn trong thư phòng của Lục Vân Chu thổi tắt đèn rồi nhẹ nhàng lui ra. Từ khi về nhà, để tiện xử lý việc nhà, Lục Vân Chu vẫn chưa ở ngoại viện mà vẫn nghỉ ngơi trong phòng phụ của thư phòng mình.

Phía sau phòng phụ có một cửa sổ, có thể ngắm nhìn hồ sen liền kề.

Ta bơi rất giỏi, bơi qua mà không hề thở dốc. Ta trèo lên bậu cửa sổ, chui vào trong.

Không biết trong thư phòng của Lục Vân Chu đốt loại hương gì, thanh khiết mát lạnh, thơm vô cùng.

Ủa? Sao không có ai?

Ta lật chăn lên nhìn vào chiếc giường trống không, thầm lẩm bẩm.

Bất chợt một bàn tay từ phía sau vươn tới, giữ lấy vai ta ấn xuống giường.

Lòng bàn tay cách một lớp vải mỏng ướt sũng chạm vào da thịt, đầu ngón tay khều lấy dây áo của ta. Hơi thở lướt qua bên tai: “Chiêu này đã dùng với bao nhiêu người rồi? Hửm?”

Là Lục Vân Chu.

Cơ thể đang căng cứng của ta lập tức thả lỏng, ngoan ngoãn mềm mại nằm yên ở đó.

“Gia chủ, ta hái đài sen không cẩn thận bị ngã xuống ao. Trời tối quá nên bơi nhầm hướng đến chỗ ngài, muốn… mượn một bộ quần áo khô.”

Cái cớ đã nghĩ sẵn từ trước, nhưng diễn xuất thì phải tùy cơ ứng biến. Ta cố tình run lên vì lạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.