Ván Cược Hạ Màn

Chương 2



Ta còn đang sầu não, không biết làm cách nào để đá hắn đi cho khuất mắt đây.

Kinh thành không có lệnh giới nghiêm, tiếng mõ canh ba vừa dứt, ta mới trèo tường về lại phủ Thái sư.

Đầu ngón tay khẽ đưa ra sau tai, lột nhẹ một tấm mặt nạ da người, để lộ dung mạo thật.

Ta không vội về phòng mà đi thẳng đến thư phòng.

Đèn trong thư phòng của Thái sư vẫn sáng, ngài đã đợi ta từ lâu.

Đối diện với Thái sư, ta kể lại vanh vách. Hôm nay có những công tử nhà nào, đã nói những gì, biểu hiện ra sao, tất cả đều được thuật lại không sót một chi tiết.

Lông mày Thái sư càng lúc càng nhíu chặt: “Một đám công tử bột.”

Không phải sao.

Nhưng đám công tử bột đó có lẽ nằm mơ cũng không ngờ, ván cược mà chúng hí hửng tưởng không ai hay biết, đã bị Thái sư ghi lại toàn bộ vào một cuốn sổ nhỏ.

Nghe xong, Thái sư gật đầu, sảng khoái trả cho ta phần thù lao xứng đáng.

“Đa tạ Thái sư!”

Lòng ta khấp khởi mừng thầm!

Nam nhân ư, cùng lắm chỉ là gia vị cho cuộc sống. Bạc trắng mới là thứ hữu hình đáng tin cậy!

Thực ra, ta không phải biểu tiểu thư của phủ Thái sư. Ta chỉ là một nữ tiêu sư.

Mấy tháng trước, trên đường áp tiêu trở về, ta tiện tay cứu được vị thiên kim của Thái sư đang từ quê lên Kinh thành khỏi tay bọn sơn t ặ c.

Ôn Niệm từ nhỏ đã dưỡng bệnh ở trang viên nơi thôn dã, thân thể yếu ớt tựa hồ một cơn gió cũng có thể thổi ngã.

Sau khi ta xử lý xong đám sơn tặc, nàng vẫn nắm chặt lấy vạt áo ta, rụt rè hỏi: “…Ta có thể mời cô nương bảo vệ ta về nhà được không?”

Thế là ta tiện tay làm thêm một chuyến buôn bán.

Khi đến phủ Thái sư, Ôn Niệm vịn tay ta xuống xe, mặt còn ửng đỏ.

Ánh mắt Ôn Thái sư nhìn ta có chút gì đó không mấy thiện cảm.

Lúc này ta mới sực nhớ ra mình vẫn đang vận nam trang, bó ngực, đeo mặt nạ da người, trông không khác gì một gã nam nhân.

Cửa son nhà lớn ở Kinh thành, có ai mà không coi trọng thanh danh của một cô nương chưa xuất giá. Ta nhếch miệng cười, xé toạc tấm mặt nạ da người.

“Đại nhân đừng hoảng, tiểu nữ là nữ nhân.”

Ta vừa nhận được thù lao, đang định bụng về Giang Nam tìm quán nào đó tiêu dao khoái hoạt, thì Thái sư gọi ta lại:

“Cô nương, có muốn nhận một mối làm ăn lớn hơn không?”

Ôn Niệm là hòn ngọc quý trên tay Thái sư, đã đến tuổi cập kê. Ngài muốn tìm cho nàng một vị lang quân như ý, nhưng lại sợ đám công tử thế gia ở Kinh thành lòng dạ khó lường, nên muốn nhờ ta đổi một thân phận khác để tiếp cận, giúp ngài quan sát và đánh giá.

Thế là ta thay hình đổi dạng.

Bề ngoài là biểu tiểu thư của một gia tộc xa với Thái sư, trà trộn vào giới quý nữ.

Bề trong lại cải nam trang thành Giả công tử, một kẻ nhà giàu mới nổi, để lăn lộn trong giới quý tử.

Bận bịu không lúc nào ngơi tay.

Ta theo Ôn Niệm đến một thi hội. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã bị đám quý nữ buông lời chế giễu.

“Tiểu thư nhà nào đây, sao lại đen như cục than thế này?”

“Dân quê lên, thảo nào chẳng có chút dáng vẻ khuê các nào cả.”

Ôn Niệm gần như sắp bật khóc. Vốn dĩ những lời này là nhắm vào nàng, nhưng bọn họ không dám đắc tội với Thái sư, nên mới chĩa mũi nhọn vào ta, một kẻ “ăn nhờ ở đậu” như ta, để chỉ dâu mắng hòe.

Ta nắm lấy tay Ôn Niệm: “Biểu muội, hình như có mấy con chó đang sủa thì phải.”

Ôn Niệm bật cười thành tiếng.

Ta còn định đáp trả vài câu, thì một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên từ giữa đám đông:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.