Xuân Kết Đoạn Sầu

Chương 1



Bùi Tranh dẫn khinh kỵ binh thâm nhập vào sào huyệt của địch, bặt vô âm tín suốt hai tháng ròng.

Không một ai ngờ rằng, hắn còn có thể sống sót trở về.

Càng không thể ngờ hơn.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về, chính là lập tức cưới đích tỷ của ta, Thẩm Lưu Tô.

Nắng hè gay gắt.

Lời của Bùi Tranh như một lưỡi dao sắc bén, bất ngờ đâm thẳng vào tim ta.

Giữa tiếng người huyên náo, ta cố gắng đè nén cơn buồn nôn đang chực trào lên.

Khó khăn lắm ta mới cất lời xác nhận:

“Bùi tướng quân, nhưng ta đã có… Đêm đó chàng đã rõ ràng tự miệng nói…”

Rằng nếu có thể trở về, dù tàn tật hay bệnh nặng, hắn cũng sẽ cưới ta vào cửa làm thê tử.

Vẻ mặt Bùi Tranh có thoáng chốc hoảng hốt, dường như nhớ lại ba ngày đêm hoang đường ấy.

Đích tỷ lau khoé mắt, giọng nói u uất vang lên:

“Muội muội, dù muội có nóng lòng muốn gả vào tướng quân phủ đến đâu, thì thân làm thiếp cũng không thể mặc phượng quan h chính sắc của ta được.”

Lời của nàng ta khiến ánh mắt mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía ta.

Ta bỗng chốc hoang mang, luống cuống không biết phải làm sao.

Xung quanh vang lên những lời bàn tán xì xào, trong tầm mắt đều là sự chế nhạo.

Ta chỉ cảm thấy bộ hỷ phục màu đỏ trên người nóng rực như sắt nung, chỉ hận không thể lập tức cởi phăng nó đi.

Hoá ra là ta đã hiểu lầm.

Bảy ngày trước, Bùi Tranh gửi một bức thư khẩn.

Giọng điệu cứng rắn, lệnh cho ta hôm nay phải mang theo hỷ phục đến cổng thành nghênh đón.

Ta đã ngỡ rằng hắn muốn thực hiện lời hứa, lòng tràn đầy vui sướng.

Nhưng thứ chờ đợi ta lại là sự sỉ nhục thế này.

Tựa như bị người ta vả một cái thật mạnh giữa chốn đông người, sự thảm hại của ta không nơi nào che giấu được.

Bùi Tranh dường như cuối cùng cũng chú ý đến ta, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn.

“A Tô đã cùng ta có quan hệ da thịt, ngôi vị chính thất đương nhiên phải trả lại cho nàng. àng tuy đã thất thân, nhưng nếu an phận một chút, nạp làm thiếp cũng không sao.”

Cảm giác tủi hổ và đau đớn đan xen vào nhau.

Bụng dưới cũng bắt đầu đau âm ỉ.

Thân hình ta loạng choạng, suýt chút nữa không đứng vững.

Thị nữ vội vàng tiến lên đỡ lấy ta.

Đích tỷ cũng giả vờ bước tới đỡ ta một tay.

“Muội muội cẩn thận!”

Nói xong, nàng ta mỉm cười, ghé sát vào tai ta, hạ giọng chế nhạo:

“Chỉ là một thứ đồ chơi để giải tỏa ham muốn mà thôi, cũng dám mơ tưởng đến tiểu tướng quân.”

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận.

Đang định biện minh, đích tỷ đã quay sang làm nũng với Bùi Tranh:

“A Tranh, hỷ phục đã bị làm bẩn rồi, ta sẽ không mặc thứ đồ cũ kỹ dơ bẩn này đâu.

Hôn kỳ dời sang ngày khác đi, để tránh xúi quẩy.”

Bùi Tranh cưng chiều nhìn đích tỷ, trong mắt ánh lên sự dịu dàng mà ta chưa từng thấy.

Ngay cả trong những ngày tháng đó, khi hắn động tình đến mất trí…

Lòng ta chợt u ám.

Nhưng cuối cùng cũng đã hoàn toàn hết hy vọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.