Vật Hy Sinh Của Bạo Quân

Chương 1



Vị mỹ nhân đứng cạnh ta chấn động toàn thân trước lời nói của bạo chúa.

Đôi mắt long lanh tựa nước hồ thu của nàng ngấn lệ, những ngón tay bấu chặt lấy vạt váy. Nàng buồn bã cất lời:

“Triệu Dịch…”

Lời vừa dứt, cả điện đều quỳ rạp xuống đất.

Dám gọi thẳng tên húy của Hoàng đế. Lỡ như đấng quân vương nổi trận lôi đình, cả điện này đều phải rơi đầu.

Đúng là hai vị tổ tông sống.

Muốn chết đi cho rồi.

Ta quỳ mạnh đến mức đầu gối đau điếng.

Bạo chúa ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt tối sầm lại.

Nàng cắn môi, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bạo chúa bước xuống từ bệ cao, bóp lấy cằm nàng, ánh mắt lại tối đi thêm vài phần:

“Khương Phù, không ngờ ngươi còn dám quay về. Không sợ trẫm giết ngươi sao?”

Ta vội vùi đầu thấp hơn nữa. Chỉ sợ hắn lên cơn điên, chỉ vào ta rồi phán “ngươi cũng chết đi”.

Khương Phù chưa nói đã lệ tuôn rơi. Nàng lao vào lòng Triệu Dịch, vòng tay mảnh khảnh ôm lấy vòng eo săn chắc của đấng quân vương. Nàng ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ thanh tú:

“Được thôi, chàng giết ta đi. Chết cũng tốt, còn hơn cứ dày vò nhau thế này.”

Đúng là trời sập đã có miệng của tỷ đây chống đỡ.

Ta lặng lẽ lùi ra sau lưng Khương tỷ.

“Ngươi không sợ chết, vậy còn bọn họ thì sao?”

Ánh mắt Triệu Dịch âm trầm, quét qua tất cả mọi người trong điện.

Đồ thần kinh.

Lão gia, cái thây này của ta thấy trong người không được khỏe, xin phép không tham gia hoạt động lần này.

Khương Phù đẩy hắn ra, chắn trước người ta:

“Không được! Ta theo chàng về, chàng tha cho họ đi!”

Nàng quay đầu hét với ta:

“Trần Hạnh tỷ tỷ, mau đi đi—”

Ta nhìn nàng một cái thật sâu rồi quay người rời đi.

Hi hi.

Lại sống thêm được một ngày.

“Trẫm muốn xem thử, ai dám cho nàng ta đi!”

Bọn thị vệ nhận được lệnh của bạo chúa, tuốt kiếm chặn đường ta.

Mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu.

Hết hi hi nổi rồi.

“Đi đi!”

“Trẫm xem ai dám!”

“Đi!”

“Ai dám!”

Thanh kiếm của thị vệ cứ giơ lên rồi lại hạ xuống.

Đủ rồi đấy.

Dừng ngay cái trò hề này lại đi.

Ta và tên thị vệ trơ mắt nhìn nhau. Ta thăm dò hỏi nhỏ:

“Ngài ấy… có triệu chứng này bao lâu rồi?”

Vị thị vệ mặt không cảm xúc:

“Lúc nào cũng vậy.”

Ta bày tỏ lòng thương cảm sâu sắc:

“Bệnh này có chữa khỏi thì cũng thành kẻ ngốc chảy nước miếng thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.