Vật Hy Sinh Của Bạo Quân

Chương 5



Nàng vui vẻ thông báo với ta:

“Nấu ăn không được thì dọn dẹp tẩm điện vậy.”

Vâng ạ, nương nương tôn quý của ta.

Nàng mệt muốn chết mới dọn được tẩm điện thành một mớ hỗn độn.

Tỷ đây toàn ý tưởng lớn.

Ta còn chưa kịp dọn dẹp bãi chiến trường thì Từ công công đã hắng giọng thông báo:

“Hoàng thượng giá đáo—”

Lần này thì hay rồi.

Chết đến nơi rồi.

Gã điên giá đáo, tất cả mau tránh ra.

Tẩm điện lộn xộn, món ăn thì sắc hương vị vứt đi hết.

Trên tay sủng phi còn có hai nốt bỏng.

Kẻ ngốc cũng biết ta tiêu rồi.

Ừm.

Bạo chúa nhìn món ăn Khương Phù làm, khóe miệng giật giật, ánh mắt liếc sang ta.

Linh quang chợt lóe.

“Nàng ta dám bắt nàng làm những việc nặng nhọc này? Kéo xuống chém đi.”

Khương Phù bắt đầu cãi nhau với hắn.

Hắn nổi giận, hất đổ bàn ăn, cơm canh vung vãi khắp sàn.

Đừng giả vờ nữa, ta thấy hết rồi.

Lúc hắn thấy đĩa rau đen thui đó rơi xuống đất đã thở phào một hơi rõ to.

Chẳng trách hắn lại là hoàng đế.

Lanh thấy sợ.

Để diễn cho tròn vai, hắn phạt ta mười trượng.

Đủ rồi đấy.

Có phải nên ban hành luật cấm diễn kịch mọi lúc mọi nơi không?

Ngay lúc ta đang nghiến răng chuẩn bị đi lãnh phạt, hắn lên tiếng chặn ta lại:

“Dọn dẹp xong cơm canh rồi hãy đi.”

Hả?

Ngươi…

Ca à, trong cung này đâu phải chỉ có mình ta là nô tỳ.

Chịu thua.

Cả lũ chúng nó điên hết rồi.

Ông trời ơi—

Đợi ta lên làm hoàng đế sẽ đem hắn đi bán.

Người đánh ta là tên thị vệ lần trước.

Hắn đã nương tay.

Nhưng mười trượng vẫn đủ để đánh cho mông ta sưng vù.

Mông ta bây giờ đã cong đến mức có thể đặt một bình sương mai lên trên.

Thiên tài về mông.

Ta hỏi hắn có cách nào giảm đau không.

Hắn suy nghĩ nghiêm túc rồi nói:

“Ngươi ra nhà bếp lấy một lọ giấm, đổ ra bát, dùng ngón tay chấm một ít bỏ vào miệng. Chẳng có tác dụng gì đâu, nhưng mà nó chua.”

Cô cung nữ bên cạnh nghe vậy liền đảo mắt xem thường, chen vào chỗ hắn.

Nàng nói với ta:

“Ngươi nghe ta này. Ngươi ra nhà bếp lấy một miếng bánh tráng, nếm thử một miếng. Chẳng có tác dụng gì đâu, nhưng mà nó giòn.”

Hai người các ngươi thật là.

Một người gặp nạn, tám phương thêm loạn.

Dạo này ca trực của tên thị vệ có vẻ rất nhiều.

Ta thường xuyên gặp hắn.

Lần nào hắn cũng nhìn ta với vẻ muốn nói rồi lại thôi.

Kỳ lạ.

Khương Phù thậm chí còn hỏi có muốn ban hôn cho chúng ta không.

“Cấm ghép đôi lung tung!”

Thôi đi.

Cung nữ với thị vệ ghép đôi, lại đẻ ra một đời trâu ngựa mới.

Sao nào?

Chắc không phải là vì nô bộc gia truyền thì dùng sẽ yên tâm hơn đấy chứ?

Cuối cùng ta cũng biết tại sao lần nào tên thị vệ gặp ta cũng có vẻ mặt đó.

Một hôm, hắn chặn ta lại, do dự mở lời:

“Ngươi cân nhắc chuyện di dân đi.”

Ta hỏi hắn tại sao.

“Cung của người khác việc đều chia nhau ra làm, chỉ có chỗ Khương Quý phi này, trên dưới đều một tay ngươi lo tất. Còn khổ hơn cả trâu.”

Ha ha.

Trời đất ơi.

Thảo nào ngày nào ta cũng như bị hút cạn sinh lực.

Còn tưởng là sắp chết đến nơi rồi.

Hóa ra là do đi làm.

Thủ phạm chính là bạo chúa.

Hắn rất hay đến tìm Khương Phù, và lần nào đến cũng phải kiếm việc cho ta làm.

Ta ôm trán cười khổ.

Lần sau đừng như vậy nữa.

Lần trước Khương Phù và bạo chúa cãi nhau một trận, không vui vẻ mà tan.

Mọi chuyện rất căng thẳng.

Hôm nay ta vẫn bôi thuốc lên tay cho Khương Phù như thường lệ, trong tẩm điện rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nức nở của nàng.

“Ngươi nói xem, chàng có thật lòng yêu ta không?”

Ta ngẩng đầu nhìn quanh.

Hỏng rồi.

Sao lại chỉ còn hai chúng ta ở đây.

Ta cúi đầu chuyên tâm bôi thuốc:

“Nương nương, đôi tay của người thật là mềm.”

Ta xin người đấy.

Biết điều một chút, ngậm miệng lại đi.

Ta thật sự không muốn nghe mấy chuyện vớ vẩn của các người.

Đi làm đã đủ mệt rồi.

Vừa mệt vừa phiền.

Ta lại còn ăn nói khó nghe, lỡ nói ra làm ngươi không vui, thôi ta đi trước nhé.

“Chàng có vẻ rất yêu ta, nhưng lại không hoàn toàn yêu ta.”

Ta lùi lại được nửa bước, nghe thấy câu đó lại vặn vẹo mông đi trở lại.

Khương Phù ngồi yên lặng rơi lệ, trông yếu đuối đáng thương.

Ta bước tới đưa khăn tay:

“Hoàng thượng có lẽ yêu người, nhưng ngài ấy không hề tôn trọng người.”

Chuyện giết ta khoan hãy bàn.

Ta đã thấy rất nhiều lần Triệu Dịch làm trái ý muốn của nàng mà hành sự.

Đế vương coi nàng như một món đồ chơi yêu thích.

“Ngài ấy chưa bao giờ coi người là một con người, vậy người hà tất phải để tâm đến ngài ấy? Sự tốt đẹp của nam nhân đến từ trí tưởng tượng của phụ nữ. Bây giờ cuộc sống của người cũng không tệ, gấm vóc lụa là, chẳng đáng phải chui vào ngõ cụt mà so đo với Hoàng thượng. Tình yêu không thể ăn thay cơm được.”

Tình yêu vốn đã hư vô mờ mịt, huống chi Triệu Dịch còn là một hoàng đế.

Ít nhất thì bây giờ vàng bạc châu báu là có thật.

“Nhịn đi, coi như là đi làm thôi.”

Triệu Dịch có yêu nàng không?

Có lẽ.

Nếu không cũng sẽ không vì sự ngăn cản của nàng mà giữ lại cho ta một mạng.

Nhưng bao nhiêu năm qua, Triệu Dịch cũng chỉ thuận theo ý nàng đúng một lần này.

Hắn tự cho rằng quyền uy của mình không thể bị xâm phạm, Khương Phù vì ta mà làm mất mặt hắn trước đám đông, hắn không nỡ phạt Khương Phù, người chịu phạt tự nhiên biến thành ta.

Ta thành nô tỳ, chịu đánh đòn.

Ta thì có tội tình gì.

Cái chế độ hoàng quyền chết tiệt.

Sớm muộn gì cũng vong.

Khương Phù hỏi ta: “Không có cách nào để chàng thay đổi sao?”

Ta cười cười:

“Có chứ, để ta làm hoàng đế.”

Đem hắn đi bán!

Hê hê.

Khương Phù hình như điên rồi.

Nàng chạy đến hỏi ta cách chết nào thì tốt.

Câu hỏi hay đấy.

Ta đập bàn đứng phắt dậy, vung tay áo, bá khí ngời ngời:

“Ngươi, bồi táng theo!”

Khương Phù bảo ta đừng lên cơn điên.

Nàng không hiểu tỷ.

Tỷ rất đau lòng.

“Hai ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều.

Thực ra trước đây ta đã từng trốn một lần.”

Khương Phù ngồi yên lặng, lần này nàng không khóc, giọng điệu bình thản.

“Lúc chàng mới phát hiện cơ thể ta có mùi hương lạ, có thể làm dịu chứng đau đầu thì rất vui mừng, hạ lệnh cho cả cung trên dưới phải chăm sóc ta thật tốt, không được có bất kỳ sai sót nào.

Tin tức ta là một vị thuốc không được truyền ra ngoài, chàng sợ có người giết ta, nhưng chàng lại phải thường xuyên gần gũi ta, thế là chàng đã xây dựng ta thành một sủng phi phong quang vô hạn.

Lúc Lệ phi hại ta rơi xuống hồ băng, ta đã vào cung được ba tháng, ngày hôm trước Triệu Dịch còn ôm ta dỗ dành nói rằng đời này chỉ trao trái tim cho một mình ta.

Trời lạnh, nước cũng lạnh. Ta sốt cao không hạ, bệnh liệt giường nửa tháng. Lúc tỉnh lại, trong điện không còn một gương mặt quen thuộc, tất cả đều vì thất trách trong việc bảo vệ chủ nhân mà bị chém… chàng coi mạng người như cỏ rác.

Vậy mà kẻ đầu sỏ gây tội lại bình an vô sự.

Mọi thứ đều khiến ta cảm thấy hoang đường, thế là ta đã trốn đi.”

Đế vương đã hợp lý hóa sự gần gũi thường xuyên của mình.

Lại đẩy Khương Phù thành mục tiêu của mọi người, mặc cho các phi tần khác giày vò nàng, dập tắt những ảo tưởng không thực tế mà nàng có thể có—

ví dụ như dựa vào thể chất đặc biệt để giành được ngôi vị Hoàng hậu.

Nghe thì có vẻ rất thảm.

Nhưng mà!

Khoan đã.

“Hành động của hắn khiến ngươi khó chịu, hơn nữa ngươi cũng đã trốn đi rồi, tại sao còn phải quay về?”

Khương Phù không trả lời được câu hỏi này.

Nàng hình như cũng không biết tại sao.

“Có lẽ… là ta vẫn còn yêu chàng…?”

Quả thực là, nói năng hồ đồ!

Ta hận rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Là vì tiền! Chỉ cần ngươi mang đủ tiền bạc thì đã sớm đi chu du bốn phương rồi, đâu còn tâm tư mà tưởng nhớ cố phu!”

Trời giết.

Không cần nghĩ cũng biết nàng chắc chắn khinh thường việc cầm tiền bỏ đi.

Sao không đưa cho ta.

Đưa hết cho ta!

Ta mỗi ngày thức khuya dậy sớm cũng không dễ dàng gì, có được chút của trời cho là ta đáng được hưởng.

“Nói đi nói lại, tại sao ngươi lại muốn chết?”

Dưới ánh nhìn của ta, Khương Phù quay đầu đi.

Sống chết không nhìn ta.

Hả?

Ý gì đây?

Ta hiểu rồi.

Ta hoàn toàn hiểu rồi.

Nàng không dám ngồi xuống uống một chén trà với ta, vì sợ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của ta.

Đôi mắt của Trần Hạnh là thứ nàng sợ hãi nhất trong cuộc đời này, và lời chất vấn của Trần Hạnh, là điều nàng không muốn nghe thấy nhất.

Thật khiến người ta giật mình.

Ta hắng giọng:

“Để ta đoán xem—

Ngươi muốn chết, để hắn nhận ra hắn yêu ngươi đến nhường nào. Để hắn đau đớn tột cùng, lấy nước mắt rửa mặt, một đêm bạc đầu. Từ đó hối cải làm lại cuộc đời.”

Khương Phù vặn vẹo một cái.

Ta im lặng.

Không ổn.

“Ta nói đúng rồi?”

Hình như, có vẻ, là như vậy.

Tiếp theo là kịch bản ngược luyến tàn tâm sao?

Không thể nào.

Cái hành động sau khi chết nguyền rủa ngươi vĩnh viễn mất đi người yêu thương nhất thật là…

Điên.

Không hiểu nổi nàng đang nghĩ gì.

Triệu thái y đi.

Tiêm cho nàng một mũi an thần.

Tỷ à.

“Không thể dùng cái chết của mình để trừng phạt người khác được!”

Ngươi mất đi là mạng sống, còn hắn mất đi là tình yêu đó!

“Nhưng ngoài cái chết ra, ta dường như không có cách nào khác để thoát khỏi tất cả những chuyện này…”

Khi những gì ta sở hữu quá nghèo nàn, thứ quý giá nhất bèn chỉ còn lại mạng sống.

Đêm nay thị tẩm là Nhu tần.

Nữ nhi của Thừa tướng, mới vào cung không lâu.

Tháng này Hoàng đế đã lật thẻ bài của nàng không ít lần.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ngoài việc Nhu tần liên tục thị tẩm trong tháng này, đêm nay còn xảy ra một chuyện lớn khác.

Tẩm cung của Khương Quý phi bốc cháy.

Sống chết không rõ.

Lửa quá lớn, nhất thời không thể dập tắt, người trong cung cũng không thể xông vào tẩm điện cứu người.

Không dập nổi.

Căn bản là không dập nổi.

Ta bị kẹt trong tẩm điện.

Suy nghĩ một lát, mắt nhắm lại, nằm ngay tại chỗ.

Không sao, chết thì chết thôi.

Một cái mạng hèn.

Cũng coi như là khổ tận cam lai rồi.

Hả?

Khoan đã.

Mông đau quá.

Có ai đó đang kéo ta, làm mông ta đau rát.

Mở mắt ra, dưới ánh lửa, Khương Phù đang mặc trang phục cung nữ, trên mặt có lẽ đã trát phấn để làm mờ ngũ quan.

Đen thui.

Ngũ quan bẹt dí.

Khác xa so với bình thường.

Nàng cong mắt cười với ta, giọng điệu có chút đắc ý:

“Lửa là ta sắp đặt, xác giả của chúng ta cũng đã được đặt sẵn, sẽ có người lo liệu hậu sự cho chúng ta, ngươi chỉ cần theo ta ra khỏi cung.

Mọi thứ đều không cần lo lắng.

Trần Hạnh tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau ra khỏi cung.”

Hỏa hoạn, giả chết.

Và tự do.

Khói lửa làm mắt ta cay xè.

Ta bò dậy, đưa tay kéo nàng vào lòng ôm chặt, ngọn lửa hung dữ bùng cháy sau lưng chúng ta.

“Ồ. Lần sau cứ gọi thẳng ta dậy là được, không được kéo nữa, mông đau lắm.”

Nàng gật đầu đồng ý, từ sau lưng lấy ra một cái bọc nhỏ, mở ra cho ta xem.

“Không tiện mang nhiều.”

Trong bọc là hai túi bạc vụn.

Một cây trâm cài tóc.

Là cây trâm trước đây Khương Phù đã thưởng cho ta.

Trong tất cả các món trang sức, ta thích nó nhất.

Chủ yếu là vì nó đáng tiền nhất.

Ta không dám mang đi, sợ người trong cung kiểm kê di vật của Khương Phù sẽ phát hiện mất đồ, gây ra rắc rối cho chúng ta.

Khương Phù bảo ta yên tâm nhận lấy:

“Một tháng qua ta đã ban thưởng ra không biết bao nhiêu thứ, bọn họ căn bản không thể điều tra sâu được.”

Tuyệt vời!

Trong bọc còn có hai miếng lót giày bằng vàng lớn.

Hả?

Khương Phù giải thích: “Mang ra khỏi cung như vậy không dễ bị phát hiện.”

Muội muội yêu quý của ta…

Đúng là tâm tư tỉ mỉ.

Thôi được rồi.

Lót giày bất ngờ!

Chúng ta thay lót giày, đeo túi tiền, vội vã rời đi.

Sắp ra khỏi cổng cung thì bị một người chặn lại.

Là tên thị vệ.

Hắn cầm kiếm chặn trước mặt chúng ta.

Cũng may hắn chưa kịp gọi người, ở đây chỉ có ba chúng ta.

Cũng may chỉ có một mình hắn.

Vẫn còn cơ hội trốn thoát.

“Trần Hạnh, ngươi muốn bỏ trốn.”

Khương Phù níu lấy vạt áo ta, nói nhỏ:

“Hắn bắt ta, ngươi chạy đi.”

Ta chắn trước mặt Khương Phù, không nói gì.

Hắn rõ ràng cũng không cần ta trả lời, tăng tốc lao về phía ta.

Có lẽ là muốn bắt sống chúng ta.

“Xin lỗi.”

Sau đó, hắn giật phắt túi tiền bên hông ta.

Hả?

Mẹ kiếp.

Đúng là đồ thần kinh.

Tiền của ta.

Cứng rồi.

Nắm đấm cứng rồi.

“Mấy chuyện xin lỗi này thì bớt làm lại…”

Thật vô duyên vô cớ.

Ta lao tới muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình.

Thị vệ một bước né tránh, hai chân thoăn thoắt bỏ chạy.

“Ngươi không bắt được ta đâu, ta là con chó nhanh nhẹn trong núi.”

Thần kinh thật.

Hắn nhét bạc vào lòng, dẫn chúng ta ra ngoài.

Hắn nói đây là phí thuê.

Còn bao gồm một phần phí thông tin.

“Đừng đến nước Lý, hoàng đế ở đó cũng là một tên đại ngốc. Hoàng hậu của hắn chết rồi, bây giờ ngày nào cũng ôm xác vừa ói vừa khóc, miệng còn la hét ‘Viện Viện nàng chưa chết’. Ngày nào cũng khóc, khóc cả đêm. Ta bị hắn khóc cho không chịu nổi, từ chức rồi.”

“Nước Lệ cũng đừng đến, Hoàng hậu và bạch nguyệt quang của hắn ngày nào cũng đẩy nhau, cùng nhau rơi xuống nước. Trong thời gian ta tại vị, kỷ lục cao nhất là một tháng vớt người mười bốn lần, thật sự vớt không nổi nữa, từ chức rồi.”

“Còn tên hoàng đế nước Tiêu kia, ta không muốn nhắc tới nữa. Đem người mình thích tặng cho đệ đệ, sau đó mới kinh ngạc nhận ra người mình yêu lại chính là nàng, bắt ta đến vương phủ vớt người. Vương gia nổi trận lôi đình, chém ta ba nhát. Bị thương quá nặng, từ chức rồi.”

Đủ rồi.

Chuyện này đúng là người nghe rơi lệ.

Cảm giác hắn có chút điên loạn một cách bình tĩnh.

Huynh đài.

Đúng là Thánh thể đi làm bẩm sinh.

Đi làm! Đi làm! Đi làm! Một khi đã làm là làm tới bến, quên tình, quên mạng!

Ta và Khương Phù đi một mạch về phía Bắc.

Sau ba tháng ròng rã, cuối cùng chúng ta cũng dừng chân tại một thôn làng nhỏ bé.

Trên đường đi, chúng ta đã trò chuyện rất nhiều.

Từ miệng nàng, ta biết được người đã giúp chúng ta trốn khỏi cung là một vị vương gia khác họ.

Trần Hạo.

Vốn là võ tướng, có công giết giặc nên được phong vương.

Triệu Dịch rất e dè hắn.

Trần Hạo nắm trong tay binh quyền, và Triệu Dịch chưa tìm được cơ hội để tước đoạt nó.

Hắn sợ Trần Hạo tạo phản.

Và đúng là nên sợ thật.

Trần Hạo biết chứng đau đầu của Triệu Dịch khó chữa, cũng biết công dụng thực sự của Khương Phù.

Hắn vốn định giết thẳng Khương Phù rồi dẫn quân ép cung.

Ta hỏi:

“Vậy tại sao hắn lại tha cho ngươi?”

Lúc nói đến đoạn này, Khương Phù đang uống trà, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên:

“Hắn nói hắn yêu ta.”

Nam nhân các người thật dễ yêu một người quá nhỉ.

Thật là, quá có thiên phú.

Nàng “chẹp” một tiếng:

“Lời này chó nó còn không tin, chắc chắn là hắn thấy sắc nảy lòng tham.”

Ta tỏ vẻ đồng tình.

“Sống cùng Triệu Dịch bao nhiêu năm, ta cũng coi như đã đúc kết được chút kinh nghiệm đối nhân xử thế với nam nhân, đủ để dỗ ngọt được Trần Hạo. Triệu Dịch cũng chỉ có chút công dụng đó.”

Khương Phù gần như thể hiện rõ sự chán ghét ra mặt.

Nàng nói với ta, nàng không quan tâm hai kẻ đó có nói đi đôi với làm không, có thật lòng yêu nàng không.

Thứ khiến nàng cong mắt cười chỉ có lợi ích thực tế mà thôi.

Triệu Dịch mang lại cho nàng tiền bạc.

Trần Hạo tìm cho nàng xác giả, giúp nàng lo liệu hậu sự.

Bọn họ đều có ích.

Vì vậy Khương Phù có thể vui vẻ với họ.

Cũng may.

Mọi chuyện đều thuận lợi.

Dưới ánh nến, vẻ mặt Khương Phù rất dịu dàng.

An yên và thư thái.

Ta rót thêm trà cho nàng, hỏi tiếp:

“Trần Hạo đã tham lam sắc đẹp của ngươi, sao lại dễ dàng để ngươi đi như vậy?”

Nàng lại nháy mắt với ta, cười ranh mãnh:

“Ta đã hạ độc hắn. Thuốc giải trong tay ta, chỉ có ta mới có, hắn sợ chết.”

Đêm đó ta đã nhìn nàng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:

“Chắc vất vả lắm.”

Một mình tính kế mọi chuyện.

Thật khó tưởng tượng một mình Khương Phù đã làm thế nào để đi được đến bước này.

Chỉ trong một thời gian ngắn.

Nàng an ủi ta:

“Ta trước đây yêu nam nhân, sau này uống thuốc trung y điều chỉnh lại là ổn. Nghĩ thông rồi thì nhìn bọn họ cứ như cá diêu hồng biến đổi gen, lại còn phải nén lòng mà nói chuyện.”

Trong suy đoán của ta.

Khi nàng nhận ra sự tồn tại của quyền lực, nàng có thể sẽ đau khổ vì không thể thay đổi hiện trạng.

Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như lúc này, dũng cảm.

Sau khi hoàn toàn nhận ra vấn đề của hoàn cảnh, Khương Phù đã một mình mưu hoạch tất cả.

Ta cảm thấy xấu hổ.

Trong lúc ta còn đang suy nghĩ, ta đã bỏ qua sức mạnh bẩm sinh của nữ nhân— lòng dũng cảm để tìm thấy sự sống trong tuyệt vọng.

Trời ban cho quyền năng này.

Thật vĩ đại.

Ta và Khương Phù định cư tại một thôn làng nhỏ.

Hai đôi lót giày bằng vàng đủ cho chúng ta sống sung túc cả đời.

Hết tiền thì lại cạo ra một ít.

Còn về cây trâm cài tóc kia.

Viên ngọc trên đó đã bị ta cạy ra đem bán.

Thân trâm thì bị ta nung chảy.

Cũng đem đi đổi lấy tiền.

Giàu!

Chúng ta cực kỳ giàu.

Chúng ta còn nhặt một đứa trẻ về nuôi.

Lúc đó nó mười tuổi.

Vừa bị người ta đánh cho một trận, mình đầy thương tích, tóc tai như đống cỏ khô, bùn đen kẹt trong kẽ móng tay.

Nó đang nằm rạp trên mặt đất, cố gắng vươn tới nửa cái bánh bao đã ngấm nước bẩn.

Trông rất thảm hại.

Đứa trẻ mười tuổi mà trông như mới sáu, bảy tuổi.

Như một cục gỉ mũi nhỏ.

Chúng ta đặt tên cho nó là Khương Trừng.

Hy vọng nó có thể giữ được nội tâm trong sáng và thanh khiết.

Cuộc sống của Khương Trừng rất đủ đầy.

Cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bài học đầu tiên chúng ta dạy nó là—tôn trọng người khác.

Không phân biệt giới tính.

Nó học rất tốt.

Ài.

Chủ yếu là do chúng ta dạy giỏi.

Thánh thể giáo viên bẩm sinh.

Kệ đi.

Năm Khương Trừng mười lăm tuổi, nó nói muốn ra ngoài bôn ba.

Lúc về nhà đã hai mươi tuổi, còn dắt theo một cô nương.

Tốt quá.

Nó dường như đã tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp.

Chúng ta thật lòng mừng cho nó.

Chúng ta lén cho cô nương nhỏ không ít tiền, còn mua cho nàng một căn nhà.

Hết cách rồi.

Hai mẫu thân của Khương Trừng đúng là có chút tiền.

Tức phụ và Khương Trừng dưới sự hỗ trợ của chúng ta đã mở một học đường.

Học phí khá thấp.

Hơn nữa còn thiết lập chế độ học bổng.

Khương Trừng đã từng hỏi chúng ta, tại sao không miễn phí hoàn toàn.

Ta cười:

“Miễn phí không nhất định là tốt.

Phải trả giá một chút thì một số người mới biết trân trọng.

Khoa cử có thể trở thành bàn đạp để thu hẹp khoảng cách giai cấp, nhưng con đường này đối với dân thường khó khăn hơn nhiều so với con em quan lại.

Ngoài sự khác biệt về tài nguyên, họ có thể còn phải đối mặt với sự ngăn cản của phụ mẫu.”

Khương Phù tiếp lời:

“Đôi khi phải thừa nhận sức mạnh của ngoại lực.

Sự ngăn cấm của phụ mẫu là ngoại lực, đầu tư học phí cũng là ngoại lực. Họ có thể vì chi phí đã bỏ ra ban đầu mà kiên trì tiếp tục, và bản thân sự kiên trì sẽ mang lại hy vọng.

Vì vậy, điều con có thể làm chỉ là hạ thấp ngưỡng học phí.”

Ta và Khương Phù đều nhận thức sâu sắc rằng—

Hoàng quyền một ngày chưa đổ, bình quyền một ngày chưa có hy vọng.

Và những gì chúng ta có thể làm, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

Khương Trừng mỗi ngày ngoài đi làm ra là về nhà dọn dẹp nấu cơm.

Tuổi ngoài ba mươi vẫn cao ráo, gầy và đẹp.

Biết chăm lo cho gia đình, chính là liệu pháp thẩm mỹ tốt nhất của nam nhân.

Đôi khi ta cũng cố gắng lết dậy, muốn giúp nó nấu một hai bữa cơm.

Nhưng mà, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, (đánh trống lần đầu hăng hái, lần hai suy giảm, lần ba kiệt quệ) tứ thì… xin tha.

Nhi tử à.

Mẫu thân không cố ý đâu.

Ngày Khương Phù mất, ta vẫn còn sống.

Biết vậy đã chết trước rồi.

Còn phải vừa khóc vừa giúp nàng thu dọn di vật.

Phiền.

Nàng để lại một lá thư:

【Trần Hạnh, thấy chữ như thấy mặt, mong ngươi mỉm cười khi mở thư.

Lần đầu gặp mặt, Triệu Dịch muốn giết ngươi, ta đã cố gắng ngăn cản, nhưng dường như thất bại.

Ta vì ngươi mà cãi lời hắn, hắn rất tức giận, sát ý bừng bừng.

Ta chỉ đành nhượng bộ, để ngươi trở thành cung nữ.

Thật lòng xin lỗi.

Nhưng mạng sống quan trọng hơn tất cả.

Đây là điều ngươi đã dạy ta, trong cái đêm mà ta muốn tìm đến cái chết.

Trong mỗi đêm sau khi rời cung, ta đều cảm thấy hạnh phúc.

Vì tự do.

Và cũng vì ngươi.

Là ngươi đã khéo léo thức tỉnh ta, để ta tạo ra thay đổi.

Đúng vậy.

Một số tư tưởng có lẽ tự mình lĩnh ngộ sẽ tốt hơn.

Sâu sắc hơn.

Và cũng sáng tỏ hơn.

Chúng ta đã nuôi lớn Khương Trừng.

Một việc rất vĩ đại.

Khi nó đề xuất muốn thành lập học đường để thu hẹp chênh lệch tài nguyên, ta đã rất cảm khái.

Nó đã làm những việc chúng ta không dám làm, còn dũng cảm hơn cả chúng ta.

Khương Trừng được chúng ta nuôi dạy rất tốt, có lễ nghĩa, có tầm nhìn xa, tôn trọng người khác, và quan trọng hơn là có tư tưởng độc lập.

Là một người lớn ưu tú.

Ta đoán ngươi sẽ trách ta đi trước một bước.

Thật lòng xin lỗi.

Nhưng ta nghĩ, lần này đổi lại để ta làm người mở đường nhé.

Gửi người nhà.

Chúc ngủ ngon.】

Ba ngày sau khi Khương Phù mất, ta cũng không cầm cự nổi.

Bệnh mất.

Khương Trừng khóc lóc chôn chúng ta cùng một chỗ.

Đồ vô dụng.

Sinh tử là bài học cuối cùng chúng ta dạy cho nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.