Xuyên Vào Truyện Ngược, Nhưng Vai Chính Là Tra Nam

Chương 6



Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, đêm nay chắc chắn sẽ diễn ra như sau:

Ninh Thịnh uống rượu bên cạnh thanh mai, vừa uống vừa kể lể chuyện tôi là “người vợ cặn bã”.

Cô ả thanh mai ngồi bên dịu dàng an ủi, nói cái gì mà: “Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Sau đó, uống xong thì… mất lý trí, lăn giường với nhau.

Hệ thống:

【… Phải công nhận, trực giác của cô đúng là chuẩn. Chồng cô vừa hôn môi với thanh mai xong đấy.】

Tôi lập tức rùng mình ghê tởm:

【Đừng làm tôi buồn nôn, tôi không có cái loại chồng tởm lợm như thế.】

【Thôi đủ rồi, nói chuyện nghiêm túc đi. Cô tính tiếp theo làm gì?】

【Tiếp tục ngược chứ sao.】

【Ninh Thịnh đã ngủ với thanh mai rồi, cô còn cố tình khiêu khích nữa, không sợ hắn tuyệt tình luôn, quay sang bảo vệ cô ta, rồi đề nghị ly hôn à? Lúc đó còn ngược kiểu gì?】

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn, vắt chéo chân, tự tin mỉm cười:

【Yên tâm, kiểu người như Ninh Thịnh, tôi gặp nhiều rồi. Loại đàn ông “chỉ cho quan trên đốt lửa, không cho dân thắp đèn” — hắn luôn coi vợ là vật sở hữu. Nếu để vợ bỏ đi, mặt mũi hắn biết giấu vào đâu. Hắn sẽ không chủ động đòi ly hôn đâu, có thối nát cũng phải thối cùng nhau.】

【Cùng lắm nếu hắn thật sự đòi ly hôn, thì trước đó tôi cũng sẽ hành cho hắn sống không bằng chết.】

【Không chỉ về mặt tâm lý, mà cả thể xác.】

Sáng hôm sau, gần trưa Ninh Thịnh mới về.

Tôi đang ngồi trong phòng khách, từ đầu đến chân nhìn bộ quần áo nhăn nhúm của hắn, im lặng không nói.

Sắc mặt hắn có phần không tự nhiên.

Tôi hỏi:

“Anh đi đâu cả đêm vậy?”

“… Không đi đâu cả, tâm trạng không tốt nên ra ngoài uống chút rượu.”

Tôi nhìn thấu mà không nói toạc ra, thu hồi ánh mắt dò xét, tỏ vẻ không để tâm:

“Nếu anh đã điều chỉnh được tâm trạng, tối nay đi xin lỗi Lục Xuyên đi. Vừa hay anh ấy có buổi phỏng vấn, phỏng vấn xong chúng ta đi ăn tối cùng nhau.”

Ninh Thịnh khựng lại, vành mắt vốn đã đỏ lại càng thêm ửng lên:

“Bạch Phương, anh cả đêm không về, em không hỏi anh đi với ai, vừa gặp mặt đã bắt anh đi xin lỗi Lục Xuyên?”

Ồ hô~

Tên này đúng là hài.

Nếu tôi truy hỏi quá mức, hắn sẽ lấy tức giận để che giấu cảm giác tội lỗi, quay ra trách tôi là không tin tưởng, kiểm soát quá đà.

Giờ tôi không hỏi han gì, hắn lại không vừa lòng.

“Cần gì phải hỏi kỹ chứ? Anh không vừa nói là đi uống rượu sao?”

“Em hiểu tâm trạng anh không tốt vì chuyện của Lục Xuyên, nhưng uống rượu chẳng giải quyết được gì cả. Việc Lục Xuyên không kiện anh tội cố ý gây thương tích là đã nể mặt em lắm rồi. Bắt anh xin lỗi là nhẹ nhất rồi, đừng có không biết tốt xấu.”

Ninh Thịnh tức đến mức thở dốc, mặt tái xanh, quăng lại một câu “không thể nói lý”, rồi sầm mặt bỏ về phòng.

Tôi thảnh thơi tựa người ra sau, xé một miếng mặt nạ, chuẩn bị đắp dưỡng da.

Tôi vốn chẳng trông mong gì hắn sẽ thật sự đi xin lỗi.

Chỉ là cố ý làm hắn tức thêm mà thôi.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn duy trì mối quan hệ “mờ ám không rõ ràng” với Lục Xuyên, chỉ để chọc tức Ninh Thịnh.

Cũng chẳng rõ là do hắn đã quen với việc bị kích thích, hay là thật sự được cô thanh mai an ủi đủ rồi.

Điểm đau khổ cứ đứng mãi ở 85%, không nhích nổi lên nữa.

Hệ thống bắt đầu lo lắng:

【Cô nghĩ cách đi chứ, chiêu cũ với Ninh Thịnh không còn tác dụng nữa rồi. Nếu nhiệm vụ thất bại, cả hai ta đều xong đời đấy.】

Tôi uể oải vươn vai, nhàn nhã trả lời:

【Gấp gì, kịch hay vẫn còn ở phía sau cơ mà.】

Cái màn “tiểu tam mang thai đến tận nhà” còn chưa diễn ra cơ mà.

Huống chi, mấy hôm nay tôi còn đang âm thầm thu thập chứng cứ sau lưng Ninh Thịnh, chưa kịp gửi cho mấy chú cảnh sát nữa đấy.

Nói chưa dứt câu, chuông cửa vang lên.

Tôi: 【Thấy chưa, kịch hay tự tìm đến rồi.】

Quả nhiên, ngoài cửa là Cố Tư Ý với vẻ mặt rạng rỡ, đầy tự tin.

Y như trong nguyên tác, cô ta tự xem mình là nữ chủ nhân thực sự của căn nhà này, vừa bước vào đã tự tiện ngồi phịch lên sofa, rồi tiện tay ném ra một tờ giấy xét nghiệm.

Tôi lặng lẽ ấn nút ghi âm, làm bộ nhặt tờ giấy lên, cau mày hỏi:

“Ý cô là gì đây?”

Cố Tư Ý khoanh tay, mặt mày rạng rỡ:

“Ý trên giấy ghi rõ rồi còn gì – tôi có thai.”

Tôi bấm mạnh vào đùi mình một cái, khiến giọng run lên vì đau:

“Là… của Ninh Thịnh?”

“Dĩ nhiên, không thì tôi đến tìm cô làm gì? Tốt bụng như chị dâu cô chứ.”

“Tôi không tin. Ninh Thịnh từng nói, anh ấy chỉ xem cô là em gái. Cô đang lừa tôi.”

“Trời ạ, đến nước này rồi mà cô vẫn tin cái chuyện ‘em gái’? Thật nực cười.”

Cô ta cười nhạt đầy mỉa mai.

“Đêm sinh nhật của anh Thịnh, anh ấy không về nhà đúng không? Cô đoán xem ảnh ở đâu, với ai?”

Tôi giữ im lặng, đúng lúc cần thiết.

“Cô cũng gan thật, mấy hôm nay ảnh qua nhà tôi liên tục, vậy mà cô không hề hay biết. Tôi còn tưởng cô sẽ chủ động đòi ly hôn, ai ngờ chờ mãi không thấy, phải tự mình đến nhắc nhở đây.”

“Ý tôi chắc cô hiểu rồi – con tôi là trưởng nam của nhà họ Ninh, sao có thể là con riêng? Vậy nên… làm ơn nhường lại vị trí ‘vợ Ninh Thịnh’ cho tôi.”

Tôi thật sự bị sét đánh ngang tai.

Trưởng nam cái quái gì?

Cô ta xuyên từ thời phong kiến tới à?

Tôi rủa thầm mười lần “đồ ngu”, rồi mới từ tốn lên tiếng:

“Đây chỉ là một tờ giấy xét nghiệm, không thiếu gì cách làm giả. Mà cho dù cô thật sự mang thai, tôi lấy gì làm bằng chứng đó là con của Ninh Thịnh?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.