Xuyên Vào Truyện Ngược, Nhưng Vai Chính Là Tra Nam

Chương 7



“Tôi vẫn giữ nguyên lập trường – bốn năm hôn nhân của tôi và Ninh Thịnh, tôi không tin anh ấy sẽ phản bội tôi.”

Cố Tư Ý không ngờ tôi vẫn cứng miệng đến thế, lập tức đứng bật dậy:

“Được lắm, không tin phải không? Tôi có cách khiến cô tin.”

Cô ta mở điện thoại, giơ ra trước mặt tôi một đoạn video.

Hai người trần truồng, tiếng rên rỉ mười phần rõ ràng.

Tôi:

……

Trời má, muốn mù mắt.

Đoạn video phát được nửa phút.

“Giờ thì tin rồi chứ?”

Tôi cố gắng run giọng, thực ra là vì buồn nôn:

“Các người… các người thật sự…”

“Ninh Thịnh sao có thể… sao có thể làm vậy với tôi!”

Tôi bùng nổ kỹ năng diễn xuất kiểu “Chân Hoàn truyện”, bật khóc thảm thiết.

Cố Tư Ý rất hài lòng, đắc ý nói:

“Sự thật đã rành rành ra đấy. Anh Thịnh giờ là của tôi rồi. Tôi khuyên cô sớm nhường vị trí đi, tôi không muốn phải đợi lâu.”

Nói xong, cô ta lắc mông, xách túi rời đi với dáng vẻ thắng trận.

Thật ra tôi luôn thấy Cố Tư Ý đúng là đồ ngu chính hiệu.

Dù gì cũng là diễn viên tuyến mười tám, vẫn là người của công chúng.

Đi làm tiểu tam còn không biết giấu mặt, lại còn mặt dày tới chọc tức chính thất?

Cư dân mạng á, cái gì không quan tâm chứ drama tình ái thì quan tâm lắm.

Trong nguyên tác, nữ chính khá kín tiếng, hiếm khi đăng gì lên mạng, thân phận cũng không công khai.

Ninh Thịnh cũng chưa từng tuyên bố đã kết hôn, nên lúc Cố Tư Ý và hắn gần gũi, dân mạng chỉ thấy “trai tài gái sắc, đẹp đôi quá trời”.

Nên khi tôi đăng đoạn ghi âm lên mạng, kèm theo ảnh kết hôn và một bài viết dài đầy nước mắt, tố cáo Cố Tư Ý chen chân vào gia đình người khác…

Thậm chí không cần mua hot search, chỉ dựa vào luồng chia sẻ tự nhiên đã lên Top 1 hot search, từ khóa còn kèm chữ “NỔI BẬT” to đùng.

Lúc đó, Cố Tư Ý hóa đá tại chỗ.

Cô ta chưa từng nghĩ tôi sẽ bất chấp thể diện của nhà họ Ninh, bốc trần sự việc ra công chúng.

Hệ thống kể rằng, cô ta vừa khóc vừa gào với Ninh Thịnh, tức giận đến mức động thai, phải nhập viện giữ thai.

Trên đường đi lại bị paparazzi bám đuôi, chụp không sót góc nào — scandal làm tiểu tam chính thức đóng mộc.

Trong thời gian đó, Ninh Thịnh gọi cho tôi hơn bốn mươi cuộc, tôi không bắt một cái nào.

Cũng đoán được hắn muốn nói gì rồi: chắc chắn là chửi tôi độc ác, rằng dù hắn có phạm phải cái lỗi mà tất cả đàn ông đều phạm, tôi cũng không nên làm tuyệt tình đến vậy, không cho ai lối thoát.

Xin lỗi nhé, tôi không rảnh rỗi đến mức ngồi nghe hắn lải nhải vô nghĩa.

Vì… tôi đang âm mưu một cú nổ lớn hơn.

Hehe.

Ba ngày sau, thai của Cố Tư Ý đã được giữ ổn định.

Ninh Thịnh cuối cùng cũng rảnh để đến tìm tôi đối chất.

Nhưng tôi không có ở nhà, cũng không ở công ty.

Mà đang ở phòng luyện đàn cá nhân của Lục Xuyên – nơi anh ấy thường luyện tập piano.

Ninh Thịnh mất một hồi lâu mới lần ra được địa điểm hiện tại của tôi.

Tất nhiên, trong đó có một phần là do tôi cố ý lộ tin.

Tôi hỏi hệ thống:

【Ninh Thịnh đến đâu rồi? Lên lầu chưa?】

Hệ thống:

【Vừa lên khỏi cầu thang, sắp đến cửa phòng rồi. Cô có thể bắt đầu diễn được rồi.】

Tôi hắng giọng một cái, lập tức nhập vai, đứng trước mặt Lục Xuyên, cất giọng đầy sâu tình:

“Tình cảm em dành cho Ninh Thịnh chỉ là giả vờ thôi. Làm sao anh ta có thể so với anh được chứ? Nếu không phải năm đó anh ra nước ngoài, thì sao đến lượt anh ta chen vào?”

“Trong đám ‘chó liếm’ của em năm xưa, anh ta là đứa liếm hăng nhất thôi. Anh không nhận ra à? Anh ta cười lên có má lúm giống anh lắm, mỗi lần nhìn thấy anh ta, em lại nghĩ đến anh. Anh nói anh không về nước, em đành phải tạm chấp nhận lấy anh ta vậy thôi.”

“Còn Cố Tư Ý? Em chẳng tức giận đâu. Ninh Thịnh có làm gì với cô ta cũng không quan trọng, em chỉ quan tâm bên cạnh anh có những người phụ nữ nào.”

“Nhưng em phải cảm ơn Cố Tư Ý, cô ta ngu thật đấy, giúp em có lý do đường hoàng để ly hôn. Giờ Ninh Thịnh là bên có lỗi, em không chỉ đá được anh ta mà còn lấy được một nửa tài sản.”

“Đợi em ly hôn xong, mang tiền của anh ta cưới anh, được không?”

Rầm! – Cửa phòng bị đá bật tung một cách dữ dội.

Ninh Thịnh xuất hiện với gương mặt trắng bệch như ma, đôi mắt mở to gần như rớt ra khỏi hốc mắt, môi run bần bật.

Từng chữ từ miệng hắn nghiến răng bật ra, như thể đang trút máu:

“Bạch Phương… những lời đó là thật à?”

“Bấy lâu nay, em coi anh là kẻ thế thân?!”

Ánh mắt hai bên giao nhau, cả phòng rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Lục Xuyên là người đầu tiên bước ra từ phía cây đàn, đứng chắn trước tôi bằng tư thế bảo vệ.

Ninh Thịnh nghiến răng ken két, mặt mày vặn vẹo như muốn xé xác người.

Tôi cũng bước lên, đứng sát bên Lục Xuyên, ánh mắt lạnh như băng:

“Dù gì anh cũng nghe thấy rồi, tôi chẳng cần giấu làm gì.”

“Chính xác, là như anh vừa nghe đấy.”

Ninh Thịnh phát điên.

Không còn giữ được chút lý trí nào, hắn gào lên xé họng:

“Anh yêu em suốt hơn mười năm, em lại lấy anh ra làm trò đùa?!”

“Coi tình cảm của anh là trò giải trí à?!”

Tôi tỏ vẻ khó hiểu:

“Anh tức cái gì chứ? Chẳng phải anh cũng đi ngủ với Cố Tư Ý à? Còn có cả con nữa, anh có tư cách gì trách tôi?”

“À đúng rồi, hôm sinh nhật anh, anh ra ngoài đúng không? Thực ra hôm đó tôi cũng không ở nhà đâu.”

Tôi khoác tay Lục Xuyên, dựa sát vào người anh ấy, mỉm cười đầy mỉa mai:

“Anh đoán xem, tôi ở cùng với ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.