Xuyên Vào Truyện Ngược, Nhưng Vai Chính Là Tra Nam

Chương 8



Ninh Thịnh bị kích động đến mức mất kiểm soát hoàn toàn.

Hắn lao về phía Lục Xuyên, giơ nắm đấm, mắt đỏ ngầu.

May mà Lục Xuyên tuy là nghệ sĩ piano nhưng không yếu, né được đòn, còn đá hắn bay ra xa gần một mét.

Ninh Thịnh nằm lăn dưới đất một lúc mới gượng đứng dậy, đau đến cong cả người, mặt mày méo mó không còn hình tượng.

Tôi bật cười.

Hệ thống:

【Cô cười nhỏ thôi… vai phản diện độc ác cũng chưa cười dữ như cô đâu.】

Tôi:

【Không cười sao chịu nổi? Tôi xem mà sướng rơn!

Nếu tất cả truyện ngược nữ đều được viết thế này, bệnh viện ngoại khoa chắc giảm được nửa số ca u tuyến vú.】

“Điểm đau khổ bao nhiêu rồi?”

【95%.】

Tuyệt vời.

Chỉ còn một cú chốt hạ cuối cùng.

Ninh Thịnh vịn tay vào tay nắm cửa, run rẩy đứng dậy.

Sau cơn ho dữ dội, hắn nhìn tôi với gương mặt tái nhợt, tuyệt vọng:

“Bạch Phương… anh đúng là mù mắt. Sao lại không nhận ra bộ mặt thật của hai người sớm hơn…”

“Em không sợ bị báo ứng à?”

Tôi nhàn nhã đáp lời:

“Tôi bị báo ứng? Còn anh thì tốt đẹp chắc?”

“Những gì xảy ra hôm nay, là báo ứng của chính anh đấy.”

Nhưng chưa hết.

Ngay lúc đó, một đội cảnh sát xuất hiện trước cửa, hành động gọn gàng dứt khoát:

“Ông Ninh, chúng tôi nhận được đơn tố cáo danh tính thật, cho thấy ông trong quá trình điều hành công ty đã có hành vi gian lận tài chính, chiếm dụng công quỹ, rửa tiền và lạm dụng chức quyền.

Mời ông về đồn phối hợp điều tra.”

Ninh Thịnh sững sờ.

Vài giây sau mới quay đầu nhìn tôi:

“Là em?!”

Tôi nở nụ cười đúng chuẩn “chính thất phản kích”, lịch sự gật đầu.

Hắn như một con thú bị nhốt, giãy giụa muốn lao tới, nhưng bị cảnh sát giữ chặt.

Mắt hắn đỏ rực, như thể muốn bốc cháy.

“Tại sao?!

Tập đoàn Ninh Phương là do hai chúng ta cùng lập ra, không chỉ là tâm huyết của anh, mà còn của em nữa.

Em hủy hoại nó, em được gì chứ?!”

Tôi giơ một ngón tay, lắc nhẹ:

“Anh sai rồi.”

“Tôi không hủy hoại Ninh Phương.

Tôi chỉ hủy hoại anh.”

“Anh đoán xem, sau khi anh vào tù, ai sẽ là người kế nhiệm Ninh Phương?”

Ninh Thịnh như bị rút cạn toàn bộ sinh lực, ánh mắt hung ác lập tức tan biến, chỉ còn trống rỗng tuyệt vọng.

Theo hồ sơ tôi thu thập, số tiền hắn dính dáng đủ để hắn ngồi bóc lịch 10 năm.

Trong nguyên tác hắn dám giam lỏng nữ chính, thì chuyện làm ăn chắc chắn cũng chẳng trong sạch nổi.

Tôi đã nói rồi —

Tôi ngược hắn, sẽ không chỉ là trên tinh thần.

Ninh Thịnh bị áp giải ra ngoài.

Trước khi bước ra cửa, hắn còn vịn vào khung cửa, ngẩng đầu lên hỏi câu cuối cùng:

“Bạch Phương… nói thật cho anh biết… từ đầu đến cuối, em chưa từng yêu anh đúng không?”

Ôi chao~

Câu này tôi diễn bao nhiêu lần rồi!

Tôi chỉnh lại biểu cảm, gương mặt lạnh như sắt, môi mấp máy bật ra hai chữ chắc nịch:

“Chưa từng.”

Sướng thật đấy.

Tay hắn buông thõng khỏi khung cửa.

Bóng lưng hắn khuất hẳn.

Đinh!

Hệ thống lập tức tung pháo bông:

Điểm đau khổ đạt 100% — nhiệm vụ hoàn thành!

Xuất sắc!

Một tràng pháo tay nào!

Sau khi Ninh Thịnh bị cảnh sát áp giải đi, Lục Xuyên quay sang tôi, nở nụ cười rạng rỡ:

“Phương Phương, hợp tác vui vẻ.”

Tôi buông tay khỏi cánh tay anh ta, lùi lại giữ đúng khoảng cách xã giao, cười nhã nhặn:

“Hợp tác vui vẻ.”

Thực ra, giữa tôi và Lục Xuyên chưa từng có bất cứ quan hệ mờ ám nào.

Ngay từ đầu, chúng tôi chỉ ký một “thỏa thuận hợp tác”.

Tôi mượn anh ta để lật đổ Ninh Thịnh.

Khi xong việc, tôi sẽ chia cho anh ta 5% cổ phần tập đoàn Ninh thị.

Tiền mà – có ai chê nhiều bao giờ?

Bất ngờ, Lục Xuyên tiến lên một bước, ánh mắt lấp lánh:

“Phương Phương, em rất thông minh.”

“Anh luôn thích những người phụ nữ thông minh.”

“Giờ em đã thoát khỏi Ninh Thịnh, thì liệu anh có cơ hội…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.