Huynh trưởng và “tẩu tẩu” hoảng hốt ra mặt.
Hai người họ nhìn nhau, huynh trưởng vỗ đùi đánh đét một cái: “Trăm phương ngàn kế, vẫn có chỗ sơ hở!”
Ta: “…”
Xin hỏi là tỉ mỉ ở chỗ nào vậy?
Ta lại đưa mắt nhìn vị “tẩu tẩu” này một lần nữa.
Ngũ quan sâu sắc, mày kiếm mắt sắc.
Vóc người cao to, vai rộng eo hẹp.
Da ngăm đen, ấy thế mà lại mặc một chiếc váy hồng phấn.
Tay áo trông như sắp bị bung chỉ đến nơi.
Ta: “…”
Đúng là không dám nhìn thẳng.
Ta vội cúi đầu xuống, và rồi, ôi một đôi chân ngoại cỡ.
Thôi thì nhắm mắt lại cho xong chuyện.
Hai người đối diện nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.
Vị “tẩu tẩu” kia mím môi, khoanh tay ngồi sang một bên.
Hửm?
Ta cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể: “Tẩu tẩu độn gì trước ngực thế, bánh bao à?”
“Nàng” cứng đờ cả người, nhưng vẫn mím chặt môi không nói.
Huynh trưởng vội lên tiếng: “Nhã Nhi! Muội nói vậy là sao, còn ra thể thống gì nữa!”
Ta “Ồ” một tiếng, đứng dậy phủi váy chuẩn bị rời đi:
“Muội một mình ra ngoài lâu như vậy đúng là chẳng ra thể thống gì, muội về phủ đây.”
Huynh trưởng lao tới níu ta lại: “Muội muội! Huynh sai rồi!”
Ta nhìn gương mặt đã trưởng thành và cương nghị hơn ba năm trước của huynh ấy, lòng đầy khó hiểu:
“Huynh trưởng, dù ba năm không gặp, nhưng muội nhớ hồi nhỏ đầu óc huynh đâu có bị va đập vào đâu.”
Huynh trưởng: “…”
Ta nhìn huynh ấy, rồi lại nhìn vị kia… Thôi bỏ đi, đau mắt quá.
“Huynh nói thẳng đi. Đã về kinh thành sao không về phủ, lại gọi muội ra tửu lầu này làm gì?”
Huynh trưởng vung tay áo, quay sang khoác vai “tẩu tẩu”, động tác trông phóng khoáng lắm, chỉ có điều cánh tay huynh ấy gần như không ôm trọn được bờ vai rộng của “nàng”.
Mà vị “tẩu tẩu” kia, sắc mặt còn khó coi hơn cả ta, ánh mắt không giấu nổi vẻ chán ghét, nắm đấm siết chặt trông chẳng giống “chàng có tình, thiếp có ý” như lời huynh trưởng nói chút nào.
“Huynh muốn đưa Tiêu Nhi về nhà.” Giọng huynh trưởng vang dội, đầy khí thế.
Ta bình tĩnh gật đầu: “Phụ thân và mẫu thân tưởng huynh ra ngoài bôn ba, không ngờ trở về lại thành kẻ đoạn tụ. Thật là một bất ngờ lớn.”
Huynh trưởng vội xua tay: “Không, không không!”
Bảo sao ta nghi ngờ đầu óc huynh trưởng có vấn đề, đâu phải không có lý do.
Nghe xem, toàn nói những lời gì đâu không.
Ta uống một ngụm trà lạnh, nén giận rồi tóm tắt:
“Vậy là huynh trưởng vì muốn trốn cuộc hôn nhân với trưởng nữ nhà họ Tống, nên mới nhờ một nam nhân đóng giả nữ nhân để làm tẩu tẩu của muội?”
Mắt huynh trưởng sáng rỡ, gật đầu lia lịa.
Khóe mắt ta liếc sang nam nhân… à không, “tẩu tẩu”.
“Nàng” mặt đen như đít nồi, lôi hai cái bánh bao trong áo ra, giọng trầm xuống lạnh như băng: “Đừng nhìn ta, lúc nghe thấy chuyện này ta còn thấy hoang đường hơn cả muội.”
Ta có chút tò mò: “Vậy sao huynh lại đồng ý?”
Nam nhân nhíu mày, dùng mu bàn tay lau đi vết son trên môi: “Hắn cứu ta một mạng.”
Huynh trưởng thấy thế vội chộp lấy tay “nàng”: “Đừng lau!”
Người nọ nhắm mắt lại: “Sớm biết thế này, thà lúc đó ta chết quách cho xong.”
Ta không nhịn được mà cong cong khóe mắt. Thấy ta cười, huynh trưởng liền sáp lại gần, mặt dày mày dạn: