“Muội muội, muội muội tốt, giúp huynh lần này đi! Huynh không muốn cưới một nữ nhân chưa từng gặp mặt!”
Ta cố gắng thức tỉnh lý trí của huynh ấy: “Huynh trưởng, tin muội đi, huynh cứ dẫn thẳng một nam nhân về nhà còn tốt hơn bây giờ nhiều.”
Ai ngờ huynh ấy lại rất có nguyên tắc: “Không được! Huynh đâu có tật đoạn tụ!”
Ta há hốc miệng, không biết phải nói gì hơn.
Thôi vậy, thôi vậy. Chờ về nhà ăn một trận đòn, chắc huynh trưởng sẽ nhận ra hiện thực thôi.
Tin tưởng vào phụ thân và mẫu thân, tin tưởng vào gia pháp.
Huynh trưởng luôn gọi nam nhân kia là Tiêu Nhi.
Ta hỏi hai người quen nhau thế nào, lần này họ lại ăn ý đến lạ, câm như hến.
Ta mỉm cười gật đầu: “Lát nữa mẫu thân hỏi, huynh cũng giữ im lặng được như thế này thì tốt.”
Sau đó, ta lại phải chạy tới tửu lầu mấy ngày liền.
Chuyện này thật sự quá kinh thiên động địa, ta không dám gọi cả tỳ nữ theo, đành phải tự mình lo liệu.
Có hôm đi mua quần áo cho nam nhân nọ, ông chủ tiệm vải nghe xong số đo ta báo, ánh mắt quét qua ta một cách khó tả.
May mà ta có tầm nhìn xa, đã che mặt trước.
Lại có hôm dạy “nàng” cách thu lại dáng đi hùng dũng.
Nhìn nam nhân mặt sa sầm học đi đứng rụt rè, ta không nhịn được cười, nỗi bực bội trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Quả nhiên, thấy có người còn khổ hơn ta, lòng ta cũng được an ủi.
Người nam nhân ngước lên thấy ta cười, cũng cong môi theo, ngũ quan góc cạnh bỗng trở nên mềm mại đi nhiều: “Đừng cười ta nữa.”
Ta vội nghiêm mặt, chỉ trỏ: “Tẩu… tẩu! Đã nói là người không được mở miệng nói chuyện! Mở miệng một cái là lộ hết bây giờ!”
Nhìn “nàng” đau khổ nhắm mắt ngậm miệng lại, ta cười càng thêm phóng túng.
Cứ thế qua mấy ngày, mẫu thân gọi ta đến: “Con dạo này sao cứ ngày nào cũng chạy ra ngoài thế?”
Ta suýt nữa thì nức nở khóc thành tiếng, mẫu thân ơi, con có nỗi khổ không nói được!
Phải dựa vào việc tưởng tượng ra cảnh huynh trưởng bị đánh đến khóc lóc thảm thiết, ta mới ép mình nuốt ngược nước mắt vào trong.
“Mẫu thân, người có biết không? Cây liễu trong sân nhà ta mọc tốt lắm.”
Mẫu thân: “?”
Ta gần như là ám chỉ thẳng thừng: “Cành liễu ấy à, quất vào người thì đau phải biết!”
Mẫu thân, người đừng làm con thất vọng đấy nhé!
Hôm nay, huynh trưởng nhìn nam nhân trước mặt, mắt sáng rực lên: “Tiêu Nhi! Nàng đẹp quá! Giờ thì ai mà phân biệt được nàng là nam hay nữ!”
Ta đứng bên cạnh ung dung vạch trần lời nói dối của huynh ấy: “Chỉ cần mắt không mù, ai mà chẳng nhìn ra.”
Huynh ấy lườm ta một cái cháy mặt.
Tốt, tốt lắm. Qua cầu rút ván phải không?
Nghĩ đến cảnh huynh ấy sắp phải đối mặt khi về phủ, tâm trạng ta tốt hẳn lên, không thèm so đo với huynh ấy nữa.
Lúc này, nam nhân đột nhiên lên tiếng: “Nếu ta bị đánh thì phải làm sao?”
Xem kìa, người ta thực tế và lý trí biết bao.
Lời an ủi của huynh trưởng mới thật lạnh lẽo làm sao: “Không sao đâu Tiêu Nhi, nàng da dày thịt béo, ăn một trận đòn có nhằm nhò gì!”
Người nam nhân: “…”
Ta: “Phụt…”
Cười xong mới phát hiện nam nhân đang nheo mắt nhìn ta qua gương đồng, ta gật đầu với “nàng”: “Nếu huynh muốn giết người diệt khẩu, ta thật lòng ủng hộ.”
Người này không nói gì, chỉ khẽ cong môi.
Huynh trưởng ở bên cạnh nhảy dựng lên nói ta bán đứng huynh ấy, ta chỉ cười không nói.
Huynh trưởng tốt của ta ơi, đợi huynh đưa “nàng” về phủ, muội sẽ còn thêm dầu vào lửa cho cơn giận của phụ thân và mẫu thân nữa cơ.