Ý Trung Nhân Nam Cải Nữ Trang Của Huynh Trưởng Ta

Chương 3



Ngày huynh trưởng về phủ, phụ thân và mẫu thân không hề hay biết.

Khi gã sai vặt ở cổng trước vừa chạy vừa la “Thiếu gia về rồi!”, huynh trưởng đã sải bước vào đại sảnh.

“Phụ thân! Mẫu thân! Muội muội! Con về rồi!”

Phụ thân và mẫu thân kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn: “Nhà chúng ta còn có nhi tử nữa cơ à?!”

Huynh trưởng vừa đỏ hoe mắt: “…”

Vẫn là mẫu thân hoàn hồn trước, nắm lấy tay huynh trưởng: “Nhi tử của ta! Cuối cùng con cũng về rồi!”

Không khí trở lại đầy cảm động, vành mắt huynh trưởng cũng lại đỏ lên.

Phụ thân đứng bên cạnh gật đầu hài lòng: “Còn sống trở về là tốt rồi.”

Huynh trưởng suýt thì khóc òa lên.

Chắc là cảm động lắm, ta đoán vậy.

Ba năm không gặp, tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói.

Một câu của phụ thân: “Nhi tử, mấy năm nay ở ngoài con sống có tốt không?”

Đã khiến huynh trưởng nghẹn ngào bắt đầu kể lể từ cái đêm trèo tường bỏ nhà đi ba năm trước.

“Đêm đó trăng mờ gió lớn…”

Vừa mới mở đầu, mẫu thân đã mất hết kiên nhẫn: “Nhi tử à, con đi đường vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, chuyện này chúng ta từ từ nói sau.”

Phụ thân cũng nắm chặt tay gật đầu: “Đúng thế, hôm nay là ngày vui, không nên nhắc chuyện xưa, dễ ngứa tay.”

Huynh trưởng: “…”

Cảm xúc vừa dâng trào của huynh ấy nghẹn lại ở cổ họng, không lên không xuống, chỉ biết nhìn ta đầy mong đợi.

Ta nhướn mày ra hiệu: Đừng dài dòng, vào thẳng vấn đề chính.

Huynh ấy lúc này mới níu phụ thân và mẫu thân đang định đứng dậy: “Phụ thân, mẫu thân, thật ra con còn một chuyện muốn nói.”

“Con ở ngoài ba năm, đã có một cô nương trong lòng.”

Mẫu thân ngồi lại xuống ghế, mắt sáng lên: “Nói nghe xem nào.”

Huynh trưởng: “…”

Huynh trưởng sững sờ, mấp máy môi len lén nhìn ta.

Ta cong môi cười với huynh ấy, vẻ ngoài là khuyến khích nhưng thực chất là hả hê.

Huynh trưởng cứ ngỡ nói mình có người trong lòng, phụ thân và mẫu thân sẽ nổi trận lôi đình.

Dù sao thì huynh ấy cũng đã có hôn ước.

Nhưng huynh ấy không ở kinh thành ba năm, nên đương nhiên không biết phụ thân và mẫu thân đã sớm thương lượng với nhà họ Tống hủy hôn ước rồi.

Nguyên văn lời của mẫu thân là: “Cứ coi như thằng nhóc đó chết rồi đi, sao có thể làm lỡ dở nghĩa nữ của ta!”

À, nghĩa nữ của bà chính là trưởng nữ nhà họ Tống, Tống Trân.

Huynh trưởng ngập ngừng, lời thoại đã chuẩn bị sẵn cũng trở nên lắp bắp: “Tiêu Nhi nàng ấy… đã cứu con một mạng.”

“Nàng ấy xinh đẹp, lương thiện, rộng lượng, đối xử với con rất tốt.”

“Gia đình nàng đã không còn ai, không nơi nương tựa, nên con đã đưa nàng về đây.”

Huynh ấy càng nói càng nhập tâm, càng nói càng kích động: “Mẫu thân! Tiêu Nhi mới là người con yêu!”

Chưa ai nói gì, huynh ấy đã tự nhập vai vào vở kịch bị chia rẽ uyên ương.

Mẫu thân nghe xong liền đứng bật dậy, huynh trưởng theo phản xạ ôm đầu, ta đứng bên cạnh thầm mong đợi.

“Sao con không nói sớm?! Sao lại có thể để khách chờ lâu như vậy, mau, mau mời người ta vào!”

Huynh trưởng ngây người: “Hả?”

Ta nín cười: “Huynh trưởng, còn không mau đi?”

Huynh trưởng ngơ ngác đáp một tiếng rồi quay người đi mời khách.

Ta quay sang nhìn mẫu thân, lén ra hiệu: “Mẫu thân, con thấy người có thể khiến huynh trưởng yêu say đắm, chắc chắn không phải người thường.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.