Mẫu thân hiểu ý ta, thở dài một hơi: “Còn phải nói, để ta xem cô nương nhà nào lại mắt mù như thế, cứu được một người hay một người.”
Phụ thân đứng bên cạnh chép miệng một tiếng: “Hai người nói gì thế! Nhi tử ta có chỗ nào không tốt! Chẳng phải chỉ có đầu óc không được lanh lợi cho lắm thôi sao?”
Mẫu thân một câu dập tắt khí thế của phụ thân: “Đúng vậy, giống hệt ông.”
Phụ thân: “…”
Thương phụ thân quá.
Ngoài sân đột nhiên trở nên náo nhiệt, ta vội ngồi thẳng lưng, biết là huynh trưởng đã mời vị “tẩu tẩu” kia đến.
Tim ta đập thình thịch. Ba năm huynh trưởng không ở đây, ta hiếm khi có lúc nào kích động như thế này.
Dù sao thì cũng chẳng còn ai để mà gài bẫy nữa.
Từ xa nhìn “tẩu tẩu” cẩn thận bước tới, mặt che một lớp lụa mỏng, nhìn từ xa cũng ra dáng ra hình lắm.
Ta vội cầm chén trà bên cạnh lên che miệng, sợ mình không nhịn được mà cười phá lên.
“Tẩu tẩu” run rẩy quỳ xuống, cùng huynh trưởng hành một lễ tiêu chuẩn.
Huynh trưởng ở bên cạnh chủ động giải thích: “Tiêu Nhi lúc cứu con bị thương ở mặt, vẫn chưa lành hẳn, mong phụ thân mẫu thân thông cảm.”
Phụ thân và mẫu thân xua tay tỏ vẻ thấu hiểu.
Mắt mẫu thân không tốt, hai người đứng dậy rồi bà nheo mắt lại: “Nhi tử, sao con vẫn còn quỳ thế? Mau đứng dậy đi?”
Huynh trưởng, người thấp hơn “tẩu tẩu” cả một cái đầu: “…”
Phụ thân ta, người mắt không kém nhưng không tiện nhìn thẳng: “…Khụ, cô nương này dáng người cao ráo thật.”
Huynh trưởng sợ lộ tẩy: “Đúng đúng, Tiêu Nhi ăn được ngủ được nên mới cao như vậy!”
Phụ thân và mẫu thân: “…”
Mẫu thân rõ ràng đã cảm thấy có gì đó không ổn: “Lại đây, con ngoan, đến gần đây một chút.”
“Tẩu tẩu” cứng đờ cả người, huynh trưởng nháy mắt với ta đến mức mặt sắp co giật.
Ta đứng bên cạnh cố nén cười: “Mẫu thân, người làm vậy sẽ dọa người ta đấy.”
Mẫu thân gật đầu cười: “Là ta nóng vội quá, mau ngồi xuống đi.”
Ta nhìn thẳng vào “tẩu tẩu” đang lén thở phào một hơi, ngay khoảnh khắc “nàng” cong mắt lên, ta đã chạm phải đôi đồng tử đen láy đang ngước nhìn mình.
Ta khẽ nhướn mày với “nàng”, dường như thấy được một tia cười lóe lên trong đáy mắt ấy, nhưng chỉ thoáng qua, “nàng” đã cụp mắt xuống, im lặng theo huynh trưởng ngồi sang một bên.
Chỉ có điều, vừa mới ngồi xuống, đôi chân ngoại cỡ kia không còn được vạt váy che đậy, cứ thế phơi bày ra trước mắt mọi người.
Ta nghe thấy tiếng phụ thân và mẫu thân ở bên cạnh đồng loạt hít vào một hơi.
Huynh trưởng và “tẩu tẩu” vẫn chưa biết mình đã bị lộ hoàn toàn, ngơ ngác nhìn sang.
Ta cong môi cười: “Tỷ tỷ sao không nói lời nào vậy?”
Mẫu thân dời ánh mắt từ đôi chân to kia đi, nhíu mày, huynh trưởng nói theo kịch bản đã soạn sẵn: “Mẫu thân, Tiêu Nhi còn bị thương ở cổ họng.”
Ta để ý nét mặt của mẫu thân, thấy bà nheo mắt lại là biết ngay lời nói dối vụng về của huynh trưởng, bà chẳng tin một chữ nào.
Thấy mẫu thân ngồi thẳng lưng, ta chăm chú nhìn, chờ đợi bà lên tiếng.
Không ngờ mẫu thân lại cười hiền từ: “Thì ra là vậy, Tiêu Nhi cô nương bị thương nặng thế này, có thể thấy tình hình lúc đó nguy hiểm đến mức nào.”
“Đúng là một cô nương tốt bụng dũng cảm.”
Huynh trưởng vui mừng ra mặt, đang chuẩn bị nói thì mẫu thân lại lên tiếng:
“Nếu đã là ơn cứu mạng, vậy thì nhi tử à, con chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi.”
Huynh trưởng vừa mới thở phào một hơi: “Hả?!”
“Tẩu tẩu” vừa được khen đến mức chột dạ đỏ mặt: “…”
Phụ thân, người gần như không có quyền lên tiếng: “…Mẫu thân con nói đúng.”
Còn ta, người đang chờ xem huynh trưởng bị ăn đòn ăn mắng: “…”
Huynh trưởng há hốc miệng, vẻ mặt trống rỗng, nhất thời không nói được lời nào.
Ta lặng lẽ sắp xếp lại suy nghĩ, đứng bên cạnh khuyên: “Mẫu thân, chuyện này không ổn đâu ạ.”
Mẫu thân uống một ngụm trà: “Có gì mà không ổn, chẳng qua là cao một chút, ăn nhiều một chút, chân to một chút thôi, nhà chúng ta đâu phải nuôi không nổi.”