Yêu Miêu Trấn Quốc

Chương 6



Tiêu Tịnh Vân sắp xếp cho ta một tiểu viện yên tĩnh, mời đại phu giỏi nhất chữa trị, ngày nào cũng cơm ngon rượu quý.

Ngoại trừ không được bước chân ra khỏi phủ, đãi ngộ của ta tốt hơn trong quân doanh gấp trăm lần.

Thân thể ta phục hồi nhanh chóng.

Không tới mười ngày, tay chân đã cử động linh hoạt, tuy chưa thể vận động mạnh, nhưng chạy nhảy không thành vấn đề.

Yêu lực ngàn năm, với thân xác phàm trần, đúng là lột xác cải mệnh.

Trong thời gian ấy, Tiêu Tịnh Vân tới thăm ta hai lần.

Lần nào hắn cũng mang dáng vẻ ôn nhu, nói chuyện thi từ, phong hoa tuyết nguyệt, như thể ta không phải là một tội nhân vừa bò từ địa ngục lên, mà là một cố nhân có thể đàm đạo.

Hắn tuyệt không nhắc tới vụ án, cũng chẳng hỏi gì về quân vụ.

Ta biết — hắn đang thử ta, cũng đang quan sát ta.

“Ánh mắt của Mục tướng quân… đã khác xưa rồi.”

Một lần đang trò chuyện, hắn bỗng nói vậy.

Ta đang tưới nước cho chậu lan, nghe xong tay khựng lại, rồi mỉm cười:

“Kẻ từng bước qua Quỷ Môn Quan, ánh mắt sao có thể không thay đổi?”

“Vậy sao?”

Hắn bước tới bên ta, nhìn sâu vào mắt ta:

“Ta lại thấy… ánh mắt tướng quân, bớt đi phần chấp niệm của con người, mà lại thêm phần dã tính của dã thú.”

Tim ta chợt khựng lại một nhịp.

Tên Tiêu Tịnh Vân này, còn đáng sợ hơn ta tưởng.

Ta không né tránh, mà thẳng thắn nhìn lại hắn:

“Điện hạ cho rằng… làm người tốt hơn, hay làm thú tốt hơn?”

Hắn ngẩn ra.

Ta đặt bình tưới xuống, chậm rãi nói:

“Con người có thất tình lục dục, có nhược điểm, có ràng buộc, nên mới biết đau, biết phản bội.

Còn dã thú, chỉ sống theo bản năng nguyên sơ — đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, ai làm nó bị thương, nó sẽ dùng nanh vuốt sắc nhọn nhất mà xé nát đối phương.

Điện hạ nghĩ xem, ai sống vui vẻ hơn?”

Tiêu Tịnh Vân trầm mặc.

Lâu sau, hắn mới khẽ thở dài:

“Tướng quân nói có lý.”

Hắn xoay người rời đi, trong bóng lưng mang theo một thứ cảm xúc phức tạp khó hiểu.

Ta biết, những lời vừa rồi đã khiến hắn sinh nghi.

Nhưng không sao — ta muốn hắn nghi.

Một Mục Nam Chi bị hắn nhìn thấu, không còn giá trị.

Một Mục Nam Chi thần bí, mạnh mẽ, thậm chí nguy hiểm, mới là một đồng minh xứng đáng để hợp tác.

Đêm đó, nhân lúc đêm tối, ta lặng lẽ rời khỏi tiểu viện.

Vệ binh trong phủ hoàng tử — trong mắt ta chẳng khác nào rác.

Ta cần biết rõ— cái lưới đã hãm hại Mục Nam Chi kia… rốt cuộc lớn đến mức nào.

Đêm ở kinh thành còn náo nhiệt hơn ta tưởng.

Ta tránh né đội tuần tra, len lỏi trên những mái nhà san sát nối tiếp nhau.

Khả năng nhìn đêm và sự linh hoạt của loài mèo khiến ta như cá gặp nước giữa màn đêm.

Mục tiêu đầu tiên của ta là phủ Thượng thư Bộ Binh — Vương Đức Toàn.

Phủ đệ canh gác nghiêm ngặt, nhưng ta dễ dàng tìm ra kẽ hở trong phòng tuyến.

Ta lặng lẽ đáp xuống xà nhà trong thư phòng, thu liễm toàn bộ khí tức.

Trong thư phòng, Vương Đức Toàn đang cùng một nam nhân trung niên mặc cẩm y mật đàm.

“Tên vô dụng Lý Hạc Tê! Mới đó đã bị người ta nắm thóp rồi!”

Vương Đức Toàn tức giận thấp giọng quát.

“Thượng thư đại nhân, đừng vội hoảng.” — Cẩm y nam nhân ung dung nhấp trà,

“Lý Hạc Tê miệng rất kín. Hắn biết, nói ra là chết, không nói thì gia quyến còn sống. Hắn không dám mở miệng bừa.”

“Nhưng con tiện nhân Mục Nam Chi kia đã bị Thất hoàng tử đưa về kinh! Đó mới là biến số lớn nhất!”

“Một nữ nhân bị chọc đứt gân mạch thì làm được gì?” — Cẩm y nam nhân cười nhạt,

“Hiện tại nàng ta chẳng qua là một con cờ trong tay Thất hoàng tử.

Điều chúng ta thực sự cần lo là Tiêu Tịnh Vân.

Hắn mang Mục Nam Chi về, rõ ràng là muốn mượn vụ án này để đối phó chúng ta.”

Sắc mặt Vương Đức Toàn ngưng trọng:

“Vậy chúng ta phải làm sao? Còn Hoàng hậu nương nương…”

— Hoàng hậu!

Ta nằm im trên xà nhà, tim chợt chấn động.

Quả nhiên… mạng lưới này còn lớn hơn ta tưởng.

Lý Hạc Tê và Vương Đức Toàn, chẳng qua chỉ là quân cờ mà Hoàng hậu ném ra.

“Ý của Hoàng hậu nương nương là — tĩnh quan kỳ biến.”

Cẩm y nhân đặt chén trà xuống, nói lạnh tanh:

“Tuy nhiên, có thể gây chút phiền phức cho Thất hoàng tử.

Còn Mục Nam Chi… phải bịt miệng.”

Trong mắt hắn, thoáng qua một tia sát khí lạnh người.

“Phái người tới phủ Thất hoàng tử. Làm cho sạch sẽ.

Người chết… sẽ không còn giá trị gì nữa.”

Vương Đức Toàn gật đầu:

“Ta hiểu rồi.”

Ta lặng lẽ nghe hết, trong lòng lạnh lẽo nhưng cũng bật cười khinh bỉ:

Muốn bịt miệng ta?

Kiếp sau đi.

Không làm kinh động bọn chúng, ta lặng lẽ rời khỏi Vương phủ.

Nhưng ta không quay về phủ Thất hoàng tử, mà chuyển hướng tới hắc thị loạn lạc nhất kinh thành.

Ở nơi này, chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng mua được.

Ta dùng một miếng ngọc bội “thuận tay mang đi” từ thư phòng Vương phủ, đổi lấy toàn bộ tư liệu liên quan đến Hoàng hậu, ngoại thích họ Tống và phủ Tể tướng Tống gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.