Viên Thông Thông chỉ biết cúi gằm đầu, thân hình nhỏ bé co rúm lại trong cơn thịnh nộ của mẹ mình.
Thế giới của người lớn, dù muốn hay không, cũng sẽ ảnh hưởng đến trẻ con.
Tôi bắt đầu nhận ra, Viên Thông Thông cũng dần bị cô lập trong lớp.
Trước đây, vào giờ ra chơi, luôn có vài cậu bé rủ em ra sân đá bóng. Còn giờ? Không ai gọi em nữa.
Khi chia nhóm làm hoạt động, không ai muốn cùng nhóm với em.
Em trở nên trầm lặng hơn trước, suốt ngày chỉ ngồi một mình ở góc lớp, im lặng đọc sách, hoặc ngồi thẫn thờ.
Một lần, tôi thấy em mắt đỏ hoe bước ra từ nhà vệ sinh, liền gọi em lại hỏi:
“Thông Thông, sao vậy? Có bạn nào bắt nạt em à?”
Em lắc đầu, nhỏ giọng:
“Không có ạ…”
“Thế sao lại không vui?”
Em cúi đầu, gặm móng tay, mãi mới thì thào được một câu:
“Bọn họ… nói mẹ em là người xấu… không cho em chơi cùng…”
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi dắt em vào văn phòng, nhẹ nhàng nói:
“Thông Thông à, chuyện của người lớn, không liên quan gì đến em. Em là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Ít nhất… cô rất quý em.”
Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Tôi không thể ra lệnh cho các bạn khác phải chơi với em. Tôi chỉ có thể an ủi em, giúp em chịu đựng áp lực vốn không nên đặt lên vai một đứa trẻ.
Em vô tội, nhưng khi đã từng được hưởng lợi từ sự “tiện nghi” do người mẹ ích kỷ mang lại, thì em cũng phải gánh hậu quả từ những lỗi lầm mà mẹ gây ra.
—
Tôi đã tưởng, khi bị mọi người cô lập, Chương Huệ sẽ biết thu mình và xem lại bản thân.
Nhưng một lần nữa, tôi lại đánh giá quá cao giới hạn của chị ta.
Chị ta không những không hối lỗi, mà đổ hết mọi oán hận lên đầu tôi.
Và rồi, một cơn bão lớn hơn nữa đang âm thầm kéo đến…
— Một tháng sau.
Trương Mục Lâm, cậu bé sôi nổi nhất lớp tôi. Bố em là giám đốc Trương, một doanh nhân nổi tiếng ở địa phương – tính cách hào sảng, rất có tiếng nói trong nhóm phụ huynh.
Chiều hôm đó, ông Trương gọi điện cho tôi, giọng ông chưa bao giờ gấp gáp đến vậy.
“Cô Dư! Làm ơn giúp tôi một chuyện! Tối nay tôi phải ký một hợp đồng cực kỳ lớn – 20 triệu tệ, ở khách sạn Hilton! Khách hàng bay về tỉnh khác lúc 8 giờ, tôi chỉ có đúng một tiếng để bàn bạc! Mà vợ tôi thì bị kẹt trong đợt kiểm toán ở công ty, giúp việc cũng xin nghỉ. Cô có thể… có thể trông giúp Mục Lâm một lúc được không? Chỉ đến 8 giờ thôi, tôi xong việc là tới ngay!”
Giọng ông gần như cầu xin.
Tôi cầm điện thoại, lòng rối như tơ vò.
Tôi hiểu hơn ai hết, với một gia đình, 20 triệu tệ có ý nghĩa thế nào.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Chương Huệ, trong đầu tôi như có rắn cắn – bản năng mách bảo phải rút lui.
“Giám đốc Trương, tôi… tôi e là…”
“Cô Dư, xin cô đấy!” – ông gần như hét lên – “Chỉ lần này thôi! Cô yên tâm, tôi sẽ gửi cô phong bao thật hậu hĩnh! Không! Cô cứ nói thẳng cần bao nhiêu phí tăng ca, tôi chuyển luôn! Chỉ cần cô đồng ý!”
Nhưng ông càng nói vậy, tôi lại càng sợ hãi hơn.
Chuyện tiền bạc – nếu bị Chương Huệ lợi dụng để bịa đặt, rồi bảo rằng tôi nhận hối lộ, dùng quyền lực ép phụ huynh trả tiền… Tôi làm sao gánh nổi?
Tôi nhắm mắt lại, cắn răng từ chối:
“Xin lỗi anh Trương, tôi thật sự không thể giúp được. Anh nên tự đến đón bé thì hơn…”
Đầu dây bên kia, là một khoảng lặng kéo dài.
Rồi “rầm” – như thể ông ném mạnh vật gì xuống đất.
Sau đó – cúp máy.
—
4:30 chiều, ông Trương lái chiếc Mercedes tới cổng trường, mặt sầm như mây giông.
Ông không nhìn tôi lấy một lần, chỉ kéo phắt con trai vào xe, đạp ga một cái, chiếc xe vọt đi như tên bắn.
Tôi nhìn theo bóng xe khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Và rồi – nửa tiếng sau, nỗi lo đó thành hiện thực.
Mẹ của Vương Điềm đã đăng một bức ảnh lên nhóm phụ huynh. Đó là ảnh hiện trường một vụ tai nạn. Một chiếc Mercedes S-Class màu đen, phần đầu xe bẹp dúm, bốc khói nghi ngút.
Cả nhóm lập tức nổ tung.
【Đây chẳng phải xe của anh Trương sao?!】 【Trời ơi! Vậy còn anh Trương với bé Mục Lâm thì sao?!】
Ngay sau đó, một phụ huynh nhanh nhạy đã cung cấp thêm thông tin:
【Tôi vừa hỏi được rồi! Anh Trương vì vội đến khách sạn gặp khách, chạy quá tốc độ trên đường cao tốc ra sân bay, đâm vào đuôi một xe tải lớn! Người thì không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng gãy chân, chấn động não, phải nằm viện ít nhất ba tháng! Bé Mục Lâm ngồi ghế sau, có thắt dây an toàn nên chỉ bị hoảng sợ, không sao nghiêm trọng.】