Lời cô ấy như gáo nước lạnh làm tôi tỉnh táo ngay.
Cô ấy rút ra một xấp hồ sơ: “Đây là toàn bộ thông tin đăng ký doanh nghiệp và dòng tiền ba năm gần nhất của công ty Chu Hạo. Tôi đã cho người tra, họ có một số khoản thu nhập chui vào tài khoản riêng, khả năng cao có dấu hiệu trốn thuế. Đây là quả bom thứ nhất.”
Cô ấy lại lấy ra một cây máy ghi âm: “Đây là bản ghi cuộc gọi với quản lý tín dụng Lý — người xử lý hồ sơ vay của họ. Anh ta thừa nhận, lý do từ chối cho vay là vì báo cáo tín dụng của hai vợ chồng vốn đã xấu, có nhiều khoản vay tiêu dùng và các khoản nhỏ quá hạn, tỉ lệ nợ trên thu nhập quá cao. Thư của cô chỉ là chất xúc tác mà thôi. Đây là quả bom thứ hai.”
Cô nhìn tôi, ánh mắt rực sáng: “Lâm Vị, bà ta dùng dư luận để hủy hoại cậu, thì cậu hãy dùng pháp lý và sự thật, đè bà ta xuống.”
Máu trong người tôi như được khơi lại, chảy tuôn trở lại từng mạch.
Tôi lập tức liên hệ với một luật sư rất chuyên nghiệp, dành trọn hai ngày để tập hợp toàn bộ chứng cứ về những lần quấy rối và phỉ báng của mẹ Chu Vũ, sắp xếp thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.
Đến thứ Tư, đội ngũ luật sư của tôi chính thức khởi kiện ra tòa, với tội danh phỉ báng.
Đồng thời, tôi cầm hồ sơ đồng nghiệp đưa cho tới Trung tâm tố cáo của Cục Thuế thành phố, công khai tố cáo công ty của Chu Hạo về hành vi trốn thuế.
Làm xong những việc đó, tôi dùng Weibo đã xác thực tên thật của mình, đăng một bài dài:
“Về việc ‘giáo viên nữ vòi tiền không được rồi trả thù’ — sự thật.”
Tôi không than vãn cầu xin thương hại, chỉ điềm tĩnh liệt kê từng mảnh chứng cứ, tạo thành một chuỗi bằng chứng không thể chối cãi.
Tôi ghép các đoạn ghi âm mẹ Chu Vũ hét chửi, đoạn ghi âm ông Chu Hạo van nài, và cả đoạn ghi âm cuộc gọi với quản lý ngân hàng Lý, rồi đăng lên.
Tôi còn kèm theo nguyên bộ video camera an ninh quay cảnh bà ta ra trước cổng trường gây rối, làm mất trật tự công cộng.
Cuối bài, tôi đính kèm cả biên lai đã nộp đơn ra tòa và biên nhận tố cáo gửi tới Cục Thuế.
Tôi viết: “Tôi là một giáo viên, tôi dạy học sinh phải trung thực và chính trực. Hôm nay tôi dùng trải nghiệm của mình để nói với các em: khi lòng tốt của bạn bị người ta xúc phạm, đừng yếu mềm. Hãy cầm vũ khí pháp luật để bảo vệ chính mình. Vì tha thứ cho cái ác chính là phụ bạc cho lẽ phải.”
Bài viết này như một quả bom nổ dưới mặt biển đã dâng sóng, khiến làn sóng dư luận đảo chiều mạnh mẽ hơn tôi tưởng.
Khi những đoạn ghi âm chứa tiếng chửi rủa và tiếng van xin hèn hạ bị công khai, mọi lời dối trá đều tự sụp đổ.
Phần bình luận dưới bài Weibo của tôi nổ tung.
Những KOL từng chỉ trích tôi vội xóa bài và xin lỗi, còn bài viết “bán khổ” của mẹ Chu Vũ bị cư dân mạng tràn vào tấn công.
Mọi chuyện bà ta từng làm với tôi, giờ được trả lại gấp bội vào chính bà ta.
Đoàn điều tra của Sở Giáo dục nhanh chóng phục hồi danh dự cho tôi, hiệu trưởng trực tiếp gọi điện xin lỗi tôi.
Bảng thông báo của trường treo một lá thư khen ngợi công khai dành cho tôi.
Một tuần sau, kết quả điều tra của Cục Thuế được công bố.
Công ty của Chu Hạo bị xác định trốn thuế số tiền lớn, phải nộp bổ sung gần ba trăm vạn tiền thuế cùng khoản phạt khổng lồ.
Ông ta, với tư cách người đại diện pháp luật, bị tạm giữ hình sự vì nghi ngờ tội trốn thuế.
Hai tháng sau, vụ án phỉ báng giữa tôi và mẹ Chu Vũ chính thức được đem ra xét xử.
Bà ta đứng ở ghế bị cáo, như già đi cả chục tuổi, ánh mắt vô hồn.
Trước bằng chứng sắt đá, bà ta thừa nhận tội ngay tại phiên tòa.
Khi thẩm phán tuyên án, bà bỗng mất kiểm soát, gào thét về phía tôi: “Lâm Vị, tôi sẽ chiến đấu với cô! Cô đã phá hủy tôi! Cô hủy hoại cả gia đình tôi!”