Thấy ta bước vào, tiếng cười vui vẻ bên trong lập tức tắt ngấm.
Thái hậu ngồi ở chủ vị, liếc xéo ta một cái, rồi cho người bưng tới một bát canh tránh thai.
“Hoàng thượng bận rộn triều chính, làm phi tần không được hồ mị hoặc chủ, làm Hoàng thượng phân tâm. Nghe nói đêm qua ngươi quấn lấy Hoàng thượng cả đêm? Thật không ra thể thống gì. Mau uống bát canh tránh thai này đi, Hoàng thượng bây giờ chưa thích hợp có con.”
Ta thực sự kinh ngạc.
Kiếp trước ta ít khi vào cung, mỗi lần gặp Thái hậu cũng chỉ thấy bà là một lão thái thái uy nghiêm. Không ngờ chính bà lại là người không muốn cho Bạo quân có con?
Cố Uyển Ninh đứng dậy bưng bát thuốc đến trước mặt ta.
“Tỷ tỷ, Thái hậu một lòng từ ái, tỷ cứ uống đi. Dù sao trong lòng Thái hậu, con của Ngô Vương mới là cháu ruột. Vừa rồi Thái hậu còn ban cho ta rất nhiều thuốc bổ để điều dưỡng thân thể, mong sớm ngày thụ thai đó.”
Ta lạnh lùng nhìn bàn tay đang bưng thuốc của Cố Uyển Ninh, ả cũng không chịu thua kém nhìn lại ta.
“Kiếp này, tiểu Thái tử nhất định phải do ta sinh ra! Ngươi cứ ngoan ngoãn uống bát thuốc tránh thai này đi, biết đâu sau khi Hoàng thượng băng hà, ta còn có thể cầu xin, cho ngươi chết một cách thống khoái!”
Ta cười lạnh một tiếng, giơ tay hất đổ bát thuốc. Nước thuốc nóng bỏng bắn cả vào người Cố Uyển Ninh.
Thái hậu tức giận đập bàn.
“To gan! Uyển Ninh tốt bụng bưng thuốc cho ngươi, ngươi lại dám làm nó bị thương? Ta thấy ngươi đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, đánh vào bụng nó cho ta! Đánh đến khi thấy máu thì thôi!”
Mấy ma ma to khỏe tiến lên giữ chặt lấy ta.
Thái giám đột nhiên thông báo: “Hoàng thượng giá đáo!”
Dù bình thường hay mắng hắn là Bạo quân, nhưng lúc này ta vẫn coi hắn như cọng rơm cứu mạng.
Thái hậu lại cho người nhét miệng ta, vội vàng nói trước: “Hoàng đế, phi tử này của con bất kính với ta, còn va vào ta, phải phạt thật nặng để chỉnh đốn hậu cung!”
[Mụ phù thủy già này vu oan giá họa! Rõ ràng là bà muốn giết con của Bạo quân!]
[Ta không hiểu nổi, rõ ràng đều là nhi tử của Thái hậu, tại sao đối với Ngô Vương lại thiên vị như vậy, còn đối với Bạo quân lại như không phải con ruột!]
[Xem ra tính tình Bạo quân hỉ nộ vô thường đều là do không được mẫu thân ruột coi trọng. Thật đáng thương, kiếp trước sau khi hắn đột tử, Thái hậu ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, vui vẻ phò Ngô Vương lên làm tân đế. Ta có chút đồng cảm với Bạo quân rồi đấy.]
Thấy sắc mặt Tiêu Minh Dạ ngày càng đen lại, trên mặt Thái hậu lại là nụ cười không thể che giấu.
“Hoàng đế, hay là đày phi tử này đến Thận Hình ty làm một tiện nô, cũng để làm gương cho các phi tần khác.”
Tiêu Minh Dạ cười lạnh một tiếng: “Mẫu hậu thật là chu đáo với nhi thần.”
Thấy Bạo quân có vẻ đồng tình với lời của Thái hậu, Ngô Vương đứng bên cạnh cũng đề nghị: “Hoàng huynh trước nay luôn hiếu thuận. Loại nữ nhân bất kính với mẫu hậu này, nên kéo đi làm nhân trư mới hả giận!”
Cố Uyển Ninh ở bên vỗ tay tán thưởng, cười không khép được miệng.
“E rằng Chiêu phi không thể động đến được rồi, trong bụng nàng ấy đã có cốt nhục của trẫm.”
Không chỉ những người có mặt sững sờ, ngay cả ta cũng ngẩn người.
[Nhưng chúng ta tối qua mới là lần đầu tiên, làm sao có thể mang thai nhanh như vậy?]
Tiêu Minh Dạ lặng lẽ liếc nhìn ta một cái. Không biết có phải ảo giác của ta không, nhưng ta cảm thấy ánh mắt đó dường như có chút khinh bỉ.
Vẻ mặt Thái hậu âm trầm cực độ: “Không phải tối qua các ngươi mới viên phòng sao? Hoàng đế vì che chở cho tiện nhân này mà thà lừa gạt cả ai gia?”
Tiêu Minh Dạ lắc đầu: “Trẫm và Chiêu Chiêu đã sớm tâm đầu ý hợp, ngày nàng ấy mới vào cung chúng ta đã mây mưa rồi.”
[Bạo quân nói dối đúng là diễn xuất không tồi, chẳng kém gì đám phi tần hậu cung.]