Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 3



Ta không nhịn được mà thầm oán trong lòng: [Lại giả vờ ngất rồi. Cố Uyển Ninh lần nào cũng dùng chiêu này để hại ta bị phụ mẫu ruột ghét bỏ. Không biết Bạo quân có vì thế mà ghét ta không. Haizz, hay là ta cầu xin giúp ả một câu nhỉ.]

“Hoàng thượng, hay là…”

Tiêu Minh Dạ ngắt lời ta, hạ lệnh: “Những người khác đều bình thân. Ngô Vương phi nếu đã yếu sức thì cứ phơi nắng thêm một lát nữa, khi nào tỉnh thì vào nhà.”

Trong lòng ta chỉ muốn vỗ tay tán thưởng: [Ai dám bảo đây là Bạo quân? Rõ ràng là vị hoàng đế anh minh nhất trên đời!]

Tiêu Minh Dạ khẽ nhếch môi cười.

Cố Uyển Ninh lúc này mới từ từ tỉnh lại, nhìn ta với ánh mắt đầy ghen ghét: “Thần phụ thất lễ rồi. Thần phụ thấy tỷ tỷ ở trên cao mà không còn chút thân thiết nào như khi ở phủ, nhất thời đau lòng…”

Phụ thân Thừa tướng của ta tất nhiên không dám có ý kiến với Bạo quân, liền chĩa mũi dùi về phía ta.

“Một sớm đắc thế liền ra oai, không còn chút tình tỷ muội. Nữ tử như vậy sao xứng với hoàng gia?”

[Phụ thân khốn kiếp! Sinh mà không dưỡng, tâm can lệch lạc hết cả. Trước kia ở trong phủ, các người cũng có coi ta là người thân đâu! Bây giờ còn muốn hại ta trước mặt Bạo quân!]

Nhìn sang Tiêu Minh Dạ, hắn ra vẻ suy tư nói: “Thừa tướng nói có lý. Ngô Vương phi không kính trọng trưởng tỷ, đâu có xứng với Ngô Vương. Phạt chép Nữ Giới, Nữ Đức tám trăm lần, không chép xong không được ra ngoài.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạo quân.

Cố Uyển Ninh tức đến đỏ cả mắt, chỉ có thể lĩnh chỉ tạ ơn.

Trước khi đi, Cố Uyển Ninh ghé vào tai ta nói nhỏ: “Chiêu phi nương nương, bây giờ người thật oai phong. Nhưng ta biết, Hoàng thượng căn bản chưa từng chạm vào người, đúng không? Trông như thánh sủng, thực chất đều là vì kiêng dè phụ thân! Ta thì khác, tuy hiện tại Ngô Vương vô dụng, nhưng phúc báo của chàng đều ở phía sau!”

Ta lạnh lùng nhìn bộ dạng tự cho là thông minh của Cố Uyển Ninh. Xem ra suy đoán của ta không sai, ả ta cũng đã sống lại.

Lòng ta không khỏi có chút lo lắng cho hoàn cảnh của mình.

Kể cả kiếp này Ngô Vương bệnh tật không có con nối dõi, nhưng một khi Bạo quân chết, ta không có con chẳng phải cũng phải tuẫn táng sao?

Trên đường về cung, khi xe ngựa đi qua một hiệu thuốc, ta cho dừng lại rồi đi vào một chuyến. Lúc quay lại, trong tay ta có thêm một bình sứ nhỏ.

[Xuân dược loại mạnh nhất, nghe nói nam nhân dù “bất lực” đến đâu cũng có thể chống đỡ được một lúc. Tối nay nhất định phải hạ gục Bạo quân.]

Bàn tay đang lật sách của Tiêu Minh Dạ đột nhiên khựng lại.

[Nếu không đợi ba năm sau Ngô Vương đăng cơ, Bạo quân đáng thương chết thảm mà ngay cả một đứa con cũng không có.]

Sắc mặt Tiêu Minh Dạ đột nhiên trở nên trắng bệch.

Tiêu Minh Dạ quan sát phản ứng của từng người, lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

“Hoàng thượng, người không khỏe ở đâu sao?”

[Toi rồi, toi rồi, Bạo quân sắp không xong rồi sao? Ta còn chưa kịp sinh con mà!]

Tiêu Minh Dạ nghiến răng, giật lấy bình sứ nhỏ trong tay ta ném ra ngoài cửa sổ xe.

“Tối nay, trẫm sẽ cho ngươi biết trẫm rốt cuộc có ‘bất lực’ hay không!”

Đêm đó không có muỗi để bắt, cũng không có phi tần nào khác xếp hàng. Sau ba lần gọi nước trong một đêm, giọng ta đã yếu như tiếng muỗi kêu.

Xem ra Bạo quân không hề “bất lực”.

Nhưng tại sao hắn lại không sủng hạnh phi tần, và trong suốt thời gian tại vị lại không có hoàng tự nào?

Sáng sớm hôm sau, Bạo quân đi thượng triều, Thái hậu liền cho gọi ta đến Từ Ninh cung.

Ta vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Cố Uyển Ninh và Ngô Vương ở bên trong.

“Các con cứ thường xuyên vào cung thăm, lòng ai gia sẽ vui vẻ hơn. Ngô Vương là người chu đáo nhất, còn giống nhi tử của ai gia hơn cả Hoàng đế.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.