Bảy năm trước, ảnh chúng tôi chụp chung trong khuôn viên trường đại học.
Năm năm trước, chúng tôi hôn nhau dưới ánh bình minh bên bờ biển.
Ba năm trước, ngày sinh nhật tôi, anh ta thắp đầy nến trong căn phòng.
Và còn rất nhiều đoạn chat chụp lại, những lời thề non hẹn biển, những lời ngọt ngào mà anh ta từng nói với tôi:
“Khê Khê, em là người phụ nữ duy nhất anh muốn cưới trong đời.”
“Chờ anh, anh sẽ nhanh chóng cho em một mái nhà.”
“Anh yêu em, hơn cả mạng sống của mình.”
…
Hội trường lập tức lặng như tờ.
Sau đó là những tiếng bàn tán xì xào không kìm chế được.
Ánh mắt của tất cả mọi người, như đèn pha, quét qua lại giữa sân khấu – Lục Thịnh, Cố Uyển Đình và tôi.
Sắc mặt Lục Thịnh tái xanh ngay lập tức.
Cố Uyển Đình cũng mất hết huyết sắc, trừng trừng nhìn lên màn hình, cả người run rẩy.
Họ muốn ngăn lại, muốn tắt màn hình, nhưng tất cả đã quá muộn.
Phó Lâm Uyên đứng phía sau tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi một cái.
Tôi hít sâu một hơi, mang giày cao gót, từng bước từng bước đi lên sân khấu.
Tôi lấy micro từ tay MC đang sững sờ.
“Chào các vị khách quý, chúc buổi tối tốt lành.”
Giọng tôi qua loa phát thanh vang vọng khắp hội trường.
“Thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tiệc ngày hôm nay.”
“Nhưng có một số sự thật, tôi nghĩ cần được công khai.”
Tôi giơ tay trái lên, trên ngón áp út, chiếc nhẫn giống hệt với của Cố Uyển Đình dưới ánh đèn lấp lánh lên ánh sáng châm biếm.
“Tôi nghĩ, cô Cố chắc sẽ thấy chiếc nhẫn này rất quen mắt?”
Tôi nhìn Cố Uyển Đình – khuôn mặt trắng bệch, từng chữ từng chữ, rõ ràng mà lạnh lẽo:
“Cách đây hai năm, ở Florence, Lục Thịnh tiên sinh cũng đã tặng tôi một chiếc y hệt như vậy.”
“Anh ta nói, đó là lời hứa duy nhất của đời anh.”
“Tôi chỉ thấy tò mò, lời hứa của Lục tiên sinh, rốt cuộc có bao nhiêu bản sao?”
“Còn tôi, bảy năm ở bên cạnh anh ta, rốt cuộc được tính là gì?”
Tôi không gào khóc, không đau đớn thảm thiết.
Tôi chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, kể lại câu chuyện tàn nhẫn nhất.
Một câu chuyện về lừa dối, lợi dụng.
Về cách một người đàn ông vì quyền lực và tiền tài, đã vứt bỏ người con gái yêu anh ta suốt bảy năm như một món đồ rác rưởi.
Cả hội trường hỗn loạn.
Lễ đính hôn của Lục Thịnh và Cố Uyển Đình, ngay trong khoảnh khắc ấy, biến thành một buổi tuyên án công khai mà tôi đã dày công chuẩn bị cho họ.
“Đồ điên! Cô là đồ điên!”
Cuối cùng Cố Uyển Đình cũng thoát khỏi cơn chấn động, cô ta gào lên điên loạn, chỉ tay thẳng vào tôi, hoàn toàn đánh mất phong thái tiểu thư danh môn.
Sắc mặt Lục Thịnh còn tệ hơn, anh ta lao về phía tôi định giật micro trên tay, nhưng bị vệ sĩ mà Phó Lâm Uyên đưa đến chặn lại ngay tại chỗ.
“Lâm Khê! Rốt cuộc em muốn làm gì? Em đang hủy hoại anh đó!” Anh ta gào lên, đôi mắt đỏ ngầu.
“Hủy hoại anh?” Tôi cười lạnh, “Lục Thịnh, là anh đã hủy hoại bảy năm thanh xuân và sự tin tưởng của tôi trước.”
Tôi không thèm quan tâm đến sự mất mặt của bọn họ, mà quay người về phía các vị khách và giới truyền thông dưới sân khấu, nơi đã ồn ào như vỡ chợ.
“Có thể mọi người nghĩ, đây chỉ là một màn kịch tình tay ba rẻ tiền.”
“Nhưng sự thật, xa hơn thế nhiều.”
Tôi búng ngón tay một cái.
Màn hình lớn phía sau lại một lần nữa chuyển cảnh.
Lần này, phát lên là email và các đoạn chat giữa Lục Thịnh và Cố Uyển Đình.
Nội dung toàn là bàn bạc làm sao để đánh cắp thành quả nghiên cứu của tôi.
“A Thịnh, bao giờ anh mới lấy được dữ liệu cốt lõi của dự án bên Lâm Khê?”
“Đừng gấp, cô ta không đề phòng gì anh cả, nhanh thôi.”
“Nhất định phải làm xong trước khi cô ta nộp hồ sơ xin cấp bằng sáng chế, chúng ta mới lấy được vốn đầu tư.”
“Yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.”
Tiếp đó, là đoạn ghi âm mà Trương Viễn cung cấp.
Cảnh nhóm của Cố Uyển Đình dùng thủ đoạn dụ dỗ và đe dọa để chiêu mộ người và ăn cắp kỹ thuật, rành rành không sót câu nào.
Chuỗi bằng chứng, đầy đủ, rõ ràng, liên kết chặt chẽ với nhau.
Nếu như loạt ảnh lúc nãy chỉ là mâu thuẫn tình cảm, thì giờ đây, chính là hành vi phạm tội thương mại trắng trợn!
Hình tượng cặp đôi tinh anh hoàn hảo mà Lục Thịnh và Cố Uyển Đình dày công xây dựng trước mặt mọi người, hoàn toàn sụp đổ.
Bọn họ không còn là một đôi trời sinh nữa, mà là lũ gián điệp thương mại, là cặp đôi bỉ ổi không từ thủ đoạn!
“Không… chuyện này không thật! Tất cả đều là giả!”
Cố Uyển Đình vẫn còn vùng vẫy, chỉ vào tôi hét về phía khán phòng:
“Là cô ta! Là cô ta vì yêu hóa hận, giả mạo chứng cứ để hãm hại chúng tôi!”
Tôi nhìn cô ta vùng vẫy yếu ớt, chỉ thấy đáng thương.
“Giả mạo?” Tôi giơ micro, giọng cao thêm vài phần.
“Cô Cố, cô cũng là tiến sĩ tốt nghiệp Harvard, chắc biết rõ, mỗi email đều có địa chỉ IP, mỗi đoạn ghi âm đều có thể giám định giọng nói.”