BẢY NĂM MỘT TRÒ ĐÙA

Chương 10



“Lễ đính hôn hôm đó, cậu sẽ thấy toàn bộ sự thật.”

“Đi, hay không đi, tùy cậu.”

Lời ấy, vừa là lời cảnh tỉnh cuối cùng, cũng là mồi câu lớn nhất tôi thả ra.

Tôi biết, cô ấy sẽ đi.

Vì cô cần một câu trả lời.

Cần một sự kết thúc.

Về đến nhà, tôi nhận được thiệp mời dự lễ đính hôn mà Lục Thịnh gửi.

Trên bìa mạ vàng là ảnh anh ta và Cố Uyển Đình, cười tươi như hoa, đẹp đến chói mắt, chói đến nực cười.

Bên trong thiệp viết:

“Trân trọng kính mời cô Lâm Khê đến dự.”

Một lời mời ngụy trang, thật ra là một lời khiêu khích trắng trợn.

Một cách nhắc tôi nhớ, “vị trí của mày ở đâu.”

Tôi nhìn tấm ảnh ấy, ánh mắt lạnh đến vô cảm.

Rồi thản nhiên ném thiệp, cùng chiếc nhẫn từng là “lời hứa duy nhất” của anh ta, vào thùng rác.

Đó chính là món quà chúc mừng tốt nhất tôi dành cho anh.

Ngày lễ đính hôn.

Tôi dành ba tiếng để trang điểm thật tỉ mỉ, một gương mặt tinh tế, nhưng ánh mắt sắc như dao, môi đỏ rực như lửa.

Từ góc sâu nhất của tủ quần áo, tôi lấy ra chiếc váy đen hở lưng mà tôi chưa từng mặc.

Đó vốn là bộ lễ phục tôi định mặc khi nhận giải thưởng nghiên cứu.

Không ngờ, lần đầu tiên lại là trong ngày này.

Người phụ nữ trong gương, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Không còn là nữ nghiên cứu viên giản dị với áo blouse trắng và kính gọng vàng nữa, mà là một nữ thần báo thù, đang chuẩn bị bước lên chiến trường.

Lục Thịnh.

Tiệc của anh, bắt đầu rồi.

Và tôi, đến là để gõ hồi chuông tang lễ cho anh.

Lễ đính hôn của Lục Thịnh và Cố Uyển Đình được tổ chức tại khách sạn sang trọng bậc nhất trong thành phố.

Trong đại sảnh tiệc, đèn chùm pha lê lấp lánh, tiếng ly rượu chạm nhau leng keng, người người y phục lộng lẫy.

Khách mời đến đều là nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh và truyền thông.

Lục Thịnh mặc bộ vest trắng, gió xuân phơi phới đi giữa đám đông, vui vẻ đón nhận lời chúc tụng của mọi người.

Cố Uyển Đình thì giống như một con công kiêu hãnh, khoác tay anh ta, trên mặt là nụ cười điềm đạm của kẻ chiến thắng.

Bọn họ chính là nhân vật trung tâm ngày hôm nay, là đôi trai tài gái sắc khiến ai nấy đều ghen tị.

Khi tôi cùng Phó Lâm Uyên xuất hiện ở cửa đại sảnh, mọi ồn ào bỗng như bị bấm nút tạm dừng.

Tôi mặc một chiếc váy dài màu đen quét đất, môi đỏ như lửa, khoác tay Phó Lâm Uyên.

Anh ấy diện vest đen, khí chất mạnh mẽ, ánh mắt trầm ổn.

Sự xuất hiện của chúng tôi, tuy không hòa hợp với bầu không khí hân hoan nơi này, nhưng lại lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Nụ cười trên mặt Lục Thịnh và Cố Uyển Đình, trong khoảnh khắc ấy, cứng lại.

Tôi thấy rõ sự hoảng hốt và kinh ngạc lướt qua trong mắt Lục Thịnh, còn ánh mắt Cố Uyển Đình thì tràn đầy ghen tị và thù địch.

Tôi nâng ly, mỉm cười lạnh lẽo chào họ một cái.

Tô Tình ngồi ở một góc khuất trong hàng ghế khách mời, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.

Khi thấy tôi, cả người cô ấy khẽ run lên, siết chặt tay trong vô thức.

Lục Thịnh nhanh chóng trấn tĩnh lại, viện cớ đi về phía tôi.

Anh ta kéo tôi vào một góc khuất, hạ thấp giọng, giọng nói mang theo sự cảnh cáo không thể che giấu:

“Lâm Khê, em đến đây làm gì?!”

Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc sát ngay trước mắt, ngửi thấy mùi nước hoa giống hệt trên người Cố Uyển Đình, chỉ cảm thấy ghê tởm.

Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ta ra, cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt.

“Lục tổng nói gì vậy? Thiệp mời đích thân anh gửi đến, sao tôi lại không đến được?”

“Hôm nay long trọng thế này, sao tôi lại không đến… để lưu lại chút kỷ niệm chứ?”

Lời tôi khiến sắc mặt anh ta biến đổi, còn định nói gì thì MC đã bắt đầu tuyên bố lễ đính hôn bắt đầu.

Anh ta đành nghiến răng trừng mắt nhìn tôi một cái rồi quay lên sân khấu.

Đèn dần tắt, nhạc dịu dàng vang lên.

Trên màn hình lớn giữa sân khấu, bắt đầu chiếu đoạn VCR tình yêu được chuẩn bị kỹ lưỡng của họ.

Từ quen biết, đến thấu hiểu, đến yêu nhau.

Những tấm ảnh ngọt ngào, những đoạn video ấm áp.

Lồng ghép với lời thuyết minh sâu lắng, kể lại một chuyện tình đẹp như cổ tích.

Khách mời dưới sân khấu không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ.

Cố Uyển Đình nhìn Lục Thịnh bằng ánh mắt đẫm lệ, như thể được hạnh phúc bao bọc.

Lục Thịnh nắm chặt tay cô ta, ánh mắt cũng chan chứa tình cảm.

Một đôi xứng đôi vừa lứa thật đẹp.

Một chuyện tình cảm động biết bao.

Nếu như, tất cả không được xây dựng trên sự lừa dối và tổn thương người khác.

Khi VCR phát đến cao trào – cảnh Lục Thịnh quỳ một gối cầu hôn Cố Uyển Đình,

Màn hình lớn, bỗng chốc tối đen.

Cả hội trường xôn xao.

Mọi người đều tưởng là sự cố kỹ thuật.

Sắc mặt Lục Thịnh và Cố Uyển Đình cũng bắt đầu khó coi.

Chỉ có tôi biết, tiết mục chính, sắp bắt đầu.

Giây tiếp theo, màn hình sáng lên trở lại.

Nhưng xuất hiện, không còn là hình ảnh Lục Thịnh và Cố Uyển Đình nữa.

Mà là những tấm hình của tôi và Lục Thịnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.