Cả Nhà Buông Xuôi Sau Khi Bị Huỷ Hôn

Chương 1



“Thánh chỉ sắc phong hoàng hậu đã được đưa đến Tần gia.”

Lúc ta nhận được tin, xe ngựa đón hoàng hậu đã vào cung rồi. Hắn ta quả thật không thể chờ đợi thêm, cứ như sợ người khác cướp mất vậy.

Huynh trưởng của ta, người vốn quanh năm mặt không đổi sắc, hôm nay sau khi hạ triều lại mang theo một thân nộ khí, trực tiếp đạp tung cửa lớn. Vẻ mặt huynh ấy trở nên phong phú hiếm thấy.

“Thứ gì thế này, muội muội của ta phải gả cho hắn làm quý phi ư? Ta nhổ vào! Hắn cũng xứng sao?”

Nói cho hay là quý phi, chứ thực chất chỉ là một quý thiếp mà thôi. Khi xưa tiên hoàng yêu cầu nhà ta phò tá, đã một mực hứa hẹn vị trí hoàng hậu, chính thê đàng hoàng. Nay tiên hoàng băng hà, tân đế liền lật lọng không nhận.

Ta rót một chén nước cho huynh trưởng nguôi giận.

“Bây giờ phải làm sao?”

“Hừ, ta đã có thể đưa hắn lên, tự nhiên cũng có thể kéo hắn xuống!”

Huynh trưởng uống một hơi cạn sạch rồi ném mạnh chén xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe. Có thể thấy huynh ấy đã tức giận đến mức nào. Chắc hẳn Thẩm Thức Thiềm, kẻ vốn luôn thuận buồm xuôi gió, khi bị phản đối đã nói những lời khó nghe, mới khiến huynh trưởng tức giận như vậy.

Huynh trưởng của ta, Phó Viễn Kiều, là tâm phúc, là quân sư của tân đế, còn thay hắn ra trận giết địch, tay nắm binh quyền.

Tân đế có thể đăng cơ hoàn toàn là nhờ huynh trưởng bày mưu tính kế và sự phò tá hết mình của gia tộc ta. Phụ thân cho hắn quyền, mẫu thân cho hắn tiền.

Chỉ vì phụ thân và tiên đế là huynh đệ tốt nên phụ thân đã dốc hết tâm huyết cho nhi tử duy nhất này của tiên đế. Chỉ là tất cả chúng ta đều không ngờ, Thẩm Thức Thiềm sau khi công thành danh toại lại đâm sau lưng chúng ta một nhát.

“Phụ thân và mẫu thân đâu rồi?” Huynh trưởng bình tĩnh lại rồi hỏi.

Ta bẻ ngón tay đếm: “Đã đi được một canh giờ rồi. Mẫu thân thì la lối đòi đóng cửa tiệm, phụ thân thì đòi từ quan, còn muốn cả nhà dọn đi nơi khác nữa.”

Huynh trưởng vừa nghe, cảm thấy vô cùng có lý: “Ta cũng đi từ quan!”

Ta hứng thú hỏi: “Vị tân đế vắt chanh bỏ vỏ đó liệu có đồng ý không?”

“Ta sẽ kề đao lên cổ hắn, buộc hắn phải đồng ý!”

Ta rụt cổ lại. Thẩm Thức Thiềm ơi là Thẩm Thức Thiềm, ngươi nói xem ngươi đi gây sự với họ làm gì!

“Thánh chỉ đến!”

Huynh trưởng ném một ánh mắt sắc lẻm qua, rút thanh trường kiếm trên giá, chĩa thẳng vào tim thái giám truyền chỉ.

“Báo với tên Thẩm Thức Thiềm đó, muội muội của ta, tuyệt đối không làm thiếp!”

Thái giám sợ đến mức chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, mặt mày đưa đám nói: “Việc này… việc này e là không hay cho lắm.”

“Ngươi chỉ cần về báo lại với hắn là được!” Huynh trưởng lạnh lùng hừ một tiếng.

Phụ thân ta mặc kệ sự phản đối của các môn khách, kiên quyết từ quan. Mẫu thân ta trước mặt mọi người tuyên bố hủy bỏ việc phát cháo, đồng thời chuẩn bị đóng cửa các cửa tiệm. Huynh trưởng ta lại càng quyết liệt hơn, ngay tại điện nghị chính, trước mặt đông đảo văn võ bá quan, đã giao lại binh quyền và xin từ quan.

Nha hoàn thân cận Tiểu Thúy kể lại rằng: “Tân đế tức điên lên, còn nói đại thiếu gia muốn tạo phản.”

Ta vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Đại ca ta mà muốn tạo phản thì đã phản từ lâu rồi. Đúng là một tên ngu xuẩn không biết điều.”

Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, là tiếng cười của một bậc trưởng bối.

“Đúng là một tên ngu xuẩn không biết điều, Thi Dư mắng rất đúng.”

Ta khẽ ngước mắt, ném hạt dưa đang cầm trong tay trở lại đĩa, vẻ mặt bình thản hành lễ với Thái hậu.

“Thái hậu nương nương sao lại đến đây ạ? Tiểu Thúy, đi dâng trà.”

Thái hậu nắm lấy tay ta, vẻ mặt hiền hòa, nhưng ta không bỏ qua ánh mắt khinh miệt thoáng qua trong đáy mắt bà ta.

“Không cần phiền phức như vậy. Ai gia đến đây chủ yếu là muốn nhờ Thi Dư giúp một việc, khuyên nhủ Phó đại nhân và Phó phu nhân. Nếu họ cứ thế phủi tay không làm, chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.