Thị vệ do Thái hậu mang đến chặn Tiểu Thúy lại. Nàng lo lắng đến mức giậm chân, nhưng ta lại ra hiệu cho nàng cứ bình tĩnh.
“Tân đế vừa đăng cơ, mọi bề chưa ổn thỏa. Lúc này các người rời đi, có phải là hơi thiếu đạo đức không?”
Ta cười như không cười rút tay về, nhìn vết hằn do bị cấu trên đó.
“Thái hậu đang nói đùa phải không ạ? Là tân đế đã không giữ lời hứa năm xưa. Thái hậu cũng đừng quên, nhà thần nữ phò tá Thẩm Thức Thiềm chính là vì lời hứa đó.”
Vẻ mặt hòa nhã của Thái hậu dần biến mất.
“Kháng chỉ là tội chết chém đầu.”
“Hắn, Thẩm Thức Thiềm, có dám chém đầu người Phó gia không? Hay là Thái hậu dám?”
Ta chỉnh lại y phục, ngồi xuống ghế chủ vị, không hề tỏ ra sợ hãi trước Thái hậu.
“Ba năm trước trong tiệc đào hoa, người đã hạ dược ta, chính là muốn gạo nấu thành cơm giữa ta và thái tử, hòng khống chế Phó gia. Đáng tiếc, ta được huynh trưởng cứu, mưu kế của người đã không thành.”
“Thái hậu nương nương, chuyện này ta chưa từng nói với người nhà. Người đoán xem, nếu ta nói ra, không cần nói đến phụ mẫu ta, chỉ cần tỷ tỷ đang làm hoàng hậu ở Tống quốc của ta biết được, thì vị quốc quân xem tỷ ấy như mạng sống kia liệu có dẫn thiết kỵ công phá tòa thành mong manh này của người không?”
Sắc mặt Thái hậu ngày càng khó coi, không thể giữ được vẻ tôn nghiêm trên mặt, tức giận chỉ vào ta: “Ngươi, ngươi, Phó Thi Dư, ngươi thật đại nghịch bất đạo, hỗn xược!”
“Dù người không cho ta hỗn xược, ta cũng đã hỗn xược nhiều lần rồi, có thiếu gì lần này nữa đâu?”
Ta bưng chén trà lên, nhấp một ngụm: “Tiểu Thúy, tiễn khách!”
“Ta không tin Thẩm quốc này rời khỏi các ngươi thì không thể vận hành được nữa!”
Nhìn bóng lưng chật vật rời đi của Thái hậu, ta cảm thấy hả giận vô cùng. Đang định bảo Tiểu Thúy mang một bình rượu lạnh đến, thì sau tấm bình phong xuất hiện ba cái đầu.
Lần lượt là: phụ thân, mẫu thân, và đại ca.
Thôi rồi, ta quên mất, họ đều biết võ công!
“Chuyện con vừa nói rốt cuộc là sao?”
Phụ mẫu hỏi trước, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa lo sợ, rồi lại lạnh lùng nhìn sang đại ca: “Lúc đó con không điều tra sao?”
Đại ca nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc: “Không phải muội nói chỉ là cơ thể không khỏe thôi sao?”
Ta cười cười: “Không sao đâu, chỉ là bị dày vò một đêm thôi mà.”
Họ nghe ta cố tình nói giảm nói tránh, lại càng thêm đau lòng. Ta cũng có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ lại nói may mà bên cạnh có người y thuật cao cường, nếu không bản thân ngoài việc thất thân với nam nhân ra thì chỉ còn nước chết thôi ư?
Sau đó là bữa cơm. Cả nhà sau một ngày bận rộn đều rất ăn ý, chỉ im lặng ăn trên bàn. Chỉ là, phụ thân gắp một đũa, mẫu thân gắp một đũa, đại ca thỉnh thoảng còn gắp thêm hai đũa.
Ta vốn không đói lắm, lại bị ép ăn nhiều hơn cả họ. Ta biết họ đang an ủi mình. Nhưng thật sự không cần thiết, ta đối với Thẩm Thức Thiềm cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì.
Sau khi ăn uống no say, ba người họ như được tiêm máu gà, sống lại hoàn toàn. Ba người bàn bạc một hồi, cho rằng kinh thành bây giờ hỗn loạn, dễ ảnh hưởng đến tâm trạng, chi bằng đổi một nơi khác, cũng coi như là đi giải khuây. Ta tán thành. Cả nhà không ai phản đối.
Việc kinh doanh của mẫu thân trải rộng khắp các nước. Các hoàng đế khác đều rất muốn chia một phần lợi tức từ tay mẫu thân ta, đều coi bà là thượng khách. Đáng tiếc, Thẩm Thức Thiềm mắt mù không biết nhìn hàng.
Chỉ là ta không ngờ, một ngày trước khi chúng ta dự định rời đi, hoàng đế lại cho gọi ta vào cung.
Ta: “Không đi.”
Ai biết hắn lại bày ra trò gì nữa.
Thái giám truyền chỉ ghé vào tai ta nói một câu, ánh mắt ta khẽ động: “Được, ta đi.”
Đại ca níu ta lại. Ta cho huynh ấy một ánh mắt an tâm, cũng không thay y phục, cứ thế nghênh ngang đi theo vào hoàng cung.